Ngay lúc đó Phương Tứ chỉ mải lo nhìn Lục tiên sinh. Vài ngày sau, người nhà họ Phương bảo cậu dọn vào ở phòng khác, cậu mới chậm chập hiểu ra —
Lục tiên sinh đã nhận ra, tình cảnh của cậu ở nhà họ Phương, cũng tiện tay giúp cậu một phen.
Lục tiên sinh cứ như vô tình hỏi mấy câu: \”Con ông ở chỗ này sao?\”
Phương Huy sờ sờ đầu Phương Tứ, trông bộ dạng như là một người cha hiền từ mà bất lực nói: \”Tiểu Tứ khi còn nhỏ mắc bệnh tự kỷ, luôn thích chơi ở trong gian phòng nhỏ này, cứ ở lì trong đó cả ngày, tôi sợ nó ở trong này không thoải mái, liền kê cho nó một cái bàn với một cái giường. Đứa nhỏ này, trưởng thành rồi còn thích ở trong này chơi.\”
Phương Tứ rùng mình một cái, câu trả lời này thật sự là không chê vào đâu được, cậu quả thực bị mắc bệnh tự kỷ, nếu không phải vết thương trên người còn ẩn ẩn đau, cậu cũng sắp tin Phương Huy là một người cha hiền từ.
“Trẻ con tốt nhất vẫn là không nên chạy nhảy lung tung, cánh tay này cũng bị va đập tới tím tái rồi.” giọng điệu của Lục tiên sinh rất nhẹ, lại không giống như là nói cho Phương Tứ nghe.
“Mau đem tiểu thiếu gia đưa về phòng!” Phương Huy nháy mắt với quản gia.
Từ sau lúc đó sinh hoạt của Phương Tứ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cậu không chỉ có được một căn phòng khác rộng lớn sáng sủa, hơn nữa các anh chị của cậu không còn có đánh cậu. Dù rằng ánh mắt nhìn cậu càng trở nên hung ác, người hầu cũng không còn mặc kệ cậu, một ngày ba bữa cơm đều được bảo đảm, không hề bị đói bụng.
Phương Tứ cuộn tròn ở một góc trên giường lớn, suốt đêm nghĩ về Lục tiên sinh, hồi tưởng mỗi một chữ anh nói, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt … hồi ức chỉ cần nhớ đi nhớ lại nhiều lần thì mới không thể phai màu.
Cậu nghĩ, nếu giữ lại họ “Phương”, như vậy cậu nhất định đi đổi tên …. hoặc là, lấy họ “Lục” theo Lục tiên sinh thì càng tốt —— cái tên này là do cha cậu bởi vì hận cùng chán ghét cậu mà có. Cuối cùng thì cũng có thể giống như tên của những người khác, có được một ý nghĩa độc đáo.
Rõ ràng chỉ mới gặp anh một lần, nhưng theo bản năng đã coi anh trở thành niềm hy vọng của cậu trong những ngày tháng sau này, từ đáy lòng thầm nhớ tới anh.
Sau đó, sự kiện mà Phương Tứ nhất nhất chờ mong chính là Phương Huy mở tiệc chiêu đãi Lục tiên sinh, cũng không biết vì sao lần nào Phương Huy đều sẽ đưa theo Phương Tứ đi cùng. Dù là Phương Tứ có phải đi học cũng sẽ bảo cậu xin nghỉ, sau đó dặn cậu ăn mặc quần áo thật chỉnh tề, thậm chí còn muốn đưa cậu đi cắt tóc.
Chuyện chỉ được đăng chính chủ ở Wattpad và WordPress chính chủ Meo40cm
Tâm tư của cha mình, cậu luôn luôn đều đoán không ra, Phương Tứ ngồi ở bên cạnh Lục tiên sinh. Cái miệng nhỏ xinh xinh ăn gạch cua đậu hủ, cậu luôn không dám nhìn trực diện Lục tiên sinh, chỉ dám trộm ngắm đôi bàn tay thon dài đang cầm tách trà thon dài. Cậu hoàn toàn nghe không hiểu cuộc trò chuyện về thương nghiệp trên bàn cơm của bọn họ, chỉ cảm thấy âm thanh của Lục tiên sinh thật là dễ nghe, trầm thấp ưu nhã tựa như tiếng đàn cello cao quý.