Vài ngày sau bọn họ vẫn ở lì trong khách sạn. Du Chiêu từ trên giường tỉnh lại, thuận tay cầm lấy điện thoại di động, mở xem \”lịch trình du lịch\”, phát hiện có rất nhiều hạng mục giải trí phong phú. Nào là đi dạo dưới đáy biển, đua xe công thức một, nhảy dù, xem cá voi, câu cá đêm,… Du Chiêu nghĩ tới hành trình bị bỏ phí, lại nghĩ tới mấy ngày hoang đường này, cảm giác tội lỗi trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Hành trình được sắp xếp riêng này Du Chiêu chưa từng thử qua bất cứ hạng mục nào. Đúng là vừa phí sức, vừa phí tiền.
Du Chiêu nói Khuất Kinh, Khuất Kinh lại không coi là chuyện lớn: \”Tuần trăng mật, vốn là để tiêu tiền mà.\”
Du Chiêu lại nói: \”Nhưng đều là mấy hoạt động anh thích, bỏ lỡ không tiếc sao?\”
\”Anh càng yêu thích hoạt động hiện tại.\” Khuất Kinh ôm Du Chiêu cười.
Du Chiêu có chút ngượng ngùng quay mặt đi: \”Lẽ nào anh cũng thích ngủ?\”
\”Ngủ rất tốt.\” Khuất Kinh đáp, \”Huống hồ, lúc em ngủ anh liền đi trải nghiệm mấy hạng mục này, cũng không phải tất cả đều lãng phí.\”
Có lúc Du Chiêu ở trong \’hành trình bận rộn\’ mệt mỏi ngủ thiếp đi, không cùng Khuất Kinh đồng thời \’vận động\’. Lúc này Khuất Kinh hoặc ở trong phòng bồi Du Chiêu ngủ, hoặc ra ngoài hoạt động. Bơi lội, lặn san hô, spa, khi trở về thì vợ cũng đã tỉnh dậy, hoặc là cùng nhau ăn cơm, hoặc tiếp tục \”high\”, đều vui vẻ. Nói chung, Khuất Kinh vẫn có thể tìm được niềm vui, dù sao chỉ cần có Du Chiêu, làm cái gì cũng thích.
Có lúc, Khuất Kinh đi dạo trên bờ biển, nghĩ tới bộ dáng Du Chiêu trong phòng ngủ, trong lòng hắn cũng cao hứng.
Du Chiêu cảm thấy, mình vẫn nên ra khỏi cửa, không thể cứ ở lì trong khách sạn.
Vì vậy, cân nhắc tới Du Chiêu không thích nắng nóng, không thích vận động, Khuất Kinh chỉ có thể mang Du Chiêu đi spa. Hẹn spa xong Khuất Kinh lại oán giận: \”Làm sao anh có thể để em lõa thể trước mặt người khác đây chứ?\”
Du Chiêu bất đắc dĩ nở nụ cười: \”Không phải anh cũng lõa thể trước mặt người khác sao? Chúng ta hoà nhau.\”
Khuất Kinh bị thuyết phục, nhưng trong lòng vẫn có chút không cao hứng: \”Vậy em đừng để người ta sờ loạn.\”
Du Chiêu bất đắc dĩ đáp: \”Em đi spa để massage.\”
Spa được chia thành nhiều phòng riêng tư, hướng ra biển.
Trong phòng đốt nến thơm, tản ra hương vị tự nhiên thoải mái. Sàn nhà làm bằng thủy tinh trong suốt, chỉ cần cúi đầu có thể nhìn thấy nước biển xanh biếc lưu động. Dù sao lúc massage thư giãn lại có thể ngắm cảnh biển cũng không dễ.
Nhân viên spa thành thục xoa bóp bắp thịt trên người Du Chiêu, khiến cậu hiếm thấy mà cảm giác thả lỏng. Du Chiêu quay đầu nhìn, nhân viên massage cho mình hiển nhiên là một omega.
Du Chiêu thầm nghĩ: Thế này thì Khuất Kinh có thể yên tâm nhỉ?
Du Chiêu nhịn không được hỏi: \”Cách vách, nhân viên massage cũng là omega sao?\”
Nhân viên trả lời: \”Rất có thể, mà em cũng không xác định.\”
Nhân viên lại hỏi: \”Em bóc miếng dán của ngài đi nhé?\”