Du Chiêu về nước.
Sáng sớm xuống sân bay cậu liền đến thẳng công ty.
Đây đúng là tác phong trước sau như một của cậu.
Mới vừa tới công ty, cậu liền thấy Du Hải đang chuyện trò vui vẻ với một omega. Omega kia một thân mùi mật đào ngọt nị, cũng rất đáng yêu, trong lúc nhất thời khiến Du Chiêu nhớ tới Hạ Lăng.
Hoa Thì dặn dò Du Chiêu: \”Cái tên Hạ Lăng kia là một omega rất phóng đãng. Tôi cảm giác y sẽ không dễ dàng buông tha… khách hàng của cậu đâu.\”
Du Chiêu lại nói: \”Tôi không lo lắng chuyện này.\”
\”Tại sao?\” Hoa Thì kinh ngạc hỏi, \”Tuy tôi không thích Hạ Lăng nhưng cũng phải thừa nhận y là một omega rất có mị lực.\”
Du Chiêu lại nói: \”Nhưng y thoạt nhìn trông rất ngu.\”
Hoa Thì bất đắc dĩ: \”Alpha chọn omega sẽ không để ý chuyện thông minh hay không! Có lúc alpha lại thích mấy tên ngu ngốc quấn lấy hắn, cậu cũng đừng tự tin quá.\”
Du Chiêu bình tĩnh nói: \”Nhưng Khuất Kinh bỏ rơi Hạ Lăng để tới phòng của tôi.\”
\”Cái đó…\” Hoa Thì ngơ ngác nói, \”Nói không chừng trước đó anh ta đã chịch Hạ Lăng rồi chịch tiếp với cậu thì sao?\”
Du Chiêu giật mình, nửa ngày mới nói: \”Chuyện này, còn có thể sao?\”
Hoa Thì vội nói: \”Anh ta là một alpha có tin tức tố rất nồng, hoàn toàn có thể.\”
Du Chiêu ngược lại không phản đối.
Qua nửa ngày, Hoa Thì đành phải nói: \”Xã hội này quá ưu ái alpha, mà lại khắt khe với omega, cậu cẩn thận một chút cũng không thừa đâu!\”
Du Chiêu cũng cho là vậy.
Giống như cha và em trai alpha của cậu, được trời cao ưu ái.
Du Hải tuổi không ít, nhưng chăm chút tốt, thoạt nhìn trông còn rất trẻ, tin tức tố cũng không bị hao tổn, cười nói với cái tên omega hương đào mật kia, dây dưa tin tức tố với nhau.
Tuy Du Chiêu nhíu lông mày nhưng vẫn giả vờ ung dung đi tới, nói với Du Hải: \”Chào cha.\”
Du Hải thấy con trai cũng không sợ bị hiểu lầm, cười nói: \”Con về rồi à?\”
\”Ừm.\” Du Chiêu gật đầu, ánh mắt khẽ đảo qua tên omega đào mật kia, tựa như nhìn một gốc cây, không có chút cảm xúc gì.
\”Giám đốc Du, chào ngài.\” Omega đào mật khom lưng với Du Chiêu, nói, \”Tôi là Hạ Đào, thực tập sinh mới tới.\”
\”Hạ Đào?\” Du Chiêu lập tức nghĩ tới Hạ Lăng.
Hạ Đào thấy Du Chiêu hình như kinh ngạc, liền hỏi: \”Cái tên này có vấn đề gì sao?\”
\”Không.\” Du Chiêu nói, \”Rất hợp với cậu.\”
\”Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như thế.\” Du Hải cười nói, \”Trên người Tiểu Đào có mùi đào, nghe thật hay.\”
Du Chiêu gật đầu, hàn huyên vài câu liền về phòng làm việc riêng. Du Chiêu dùng quyền hạn của mình truy cập vào camera giám sát của công ty, nhanh chóng xác định được vị trí của Hạ Đào và Du Hải. Hai người bọn họ đi dạo loanh quanh, dạo tới văn phòng riêng của Du Hải rồi nửa giờ vẫn chưa ra.