Từ sau khi kết hôn tới giờ, sinh hoạt của Du Chiêu có thể dùng hai từ thoải mái để hình dung.
Làm việc thong thả, gia đình cũng không cần cậu phải chú ý gì cả, so với trước khi cưới thư thích hơn nhiều.
Du Chiêu cũng không nghĩ tới mình có thể trải qua những ngày nhàn nhã như vậy… Cho nên rất nhiều omega mới tranh nhau kết hôn sao?
Hiện tại điểm duy nhất Du Chiêu cần bận tâm chính là kế hoạch đi tuần trăng mật. Vì cậu nói muốn tới đảo Thiên Nga, Thang Kha sau khi kinh ngạc thì cũng không nói gì thêm, rất nhanh đưa ra mấy phương án. Du Chiêu cầm lịch trình đi hỏi Khuất Kinh. Không ngoài dự đoán, Khuất Kinh nói: \”Chuyện này em cứ quyết định là được.\”
Du Chiêu ngẫm lại cũng đúng, alpha thường sẽ không đặt tâm tư ở mấy vấn đề như thế này. Đây là việc mà người vợ như cậu phải làm.
Du Chiêu liền thành thành thật thật xem lịch trình, phát hiện đảo Thiên Nga thật sự không phải là một địa điểm tốt để tận hưởng tuần trăng mật.
Không chỉ không phù hợp để hưởng tuần trăng mật, ngay cả đi du lịch bình thường thì đây cũng không phải là địa điểm lý tưởng. Từ phương án có thể nhìn ra, mấy trò giải trí ở đảo Thiên Nga không có gì nổi bật. Ngoại trừ lặn ngắm cảnh một chút thì không có hạng mục nào để sắp xếp thêm. Đại lý du lịch kia chắc cũng đã vắt hết óc, nhưng thoạt nhìn lịch trình cũng không lãng mạn được chút nào.
Bên kia Thang Kha cũng gửi tới phương án du lịch Maldives, cẩn thận từng li từng tí đề nghị: \”Hòn đảo này cũng rất thích hợp để bơi lặn. Hơn nữa thiết bị lại tốt hơn.\”
Du Chiêu thở dài một hơi, nghĩ thầm: Tại sao mình lại chọn cái hòn đảo nhỏ chim không thèm ị này chứ? Thật là làm khó người ta.
Nhưng khi nghĩ tới Anh Nông đã đồng ý với mình đi đảo Thiên Nga, Du Chiêu lại sinh ra một loại chấp niệm đặc biệt với hòn đảo này, coi như thêm phiền phức cho người khác, cậu cũng vẫn là không đi không được.
\”Chỉ có thể khổ cực đám Thang Kha…\” Du Chiêu suy nghĩ một chút, trong lòng lại thoải mái lên, \”Gã lấy nhiều tiền lương từ chỗ chồng mình như vậy cơ mà.\”
Du Chiêu liền gửi tin nhắn cho Hoa Thì, muốn hỏi ý y. Hoa Thì nhắn lại: \”Tán gẫu phương án du lịch trên điện thoại thì làm sao mà nói rõ được? Chúng ta vẫn nên gặp nhau đi.\”
Du Chiêu suy nghĩ một chút, hai người bọn họ quả thật đã lâu rồi không gặp nhau.
\”Hẹn ở tiệm cafe đi.\” Hoa Thì nói, \”Gần đây tôi kiêng rượu.\”
Du Chiêu nhìn tin nhắn, giật mình, lập tức gọi điện cho Hoa Thì: \”Này, giám đốc Hoa, cậu vẫn ổn chứ?\”
Hoa Thì mơ mơ màng màng: \”Vẫn ổn. Sao vậy?\”
Du Chiêu quan tâm nói: \”Cậu nói muốn kiêng rượu? Tôi không nhìn nhầm chứ?\”
\”Không nhìn nhầm đâu.\” Hoa Thì cũng mơ hồ, \”Là tôi muốn kiêng rượu thôi.\”
\”Cậu…\” Du Chiêu hít một ngụm khí lạnh, \”Không phải là bị ung thư gan chứ?\”
\”…\” Hoa Thì cắn răng, \”Cậu cái đồ mồm thối.\”