Khuất Kinh là một người cực kì bận rộn.
Bận rộn tới mức nào ư?
Thang Kha, thư kí của Khuất Kinh tự giễu nói: \”Sau khi đi theo giám đốc Khuất, tôi cũng không biết cái gọi là sai múi giờ là gì. Giám đốc Khuất của chúng tôi tự có múi giờ của mình!\”
Đây không phải là mạnh miệng. Bọn họ không phải ở múi giờ Tokyo, cũng không phải ở múi giờ London, cũng không phải ở múi giờ New York.
Nhưng bọn họ đi qua múi giờ Tokyo, London, New York.
Nói chung chỗ nào xảy ra vấn đề, bọn họ liền đi qua chỗ đó.
Hiện giờ xảy ra vấn đề ở New York, bọn họ liền ở lại New York.
Có giám đốc Khuất ra tay, sự việc liền được giải quyết rất nhanh.
Dù sao cũng chỉ là một chút vấn đề nhỏ, Khuất Kinh và người phụ trách chi nhánh hàn huyên một lúc là đã giải quyết xong. Đối tác mời bọn họ đến dự tiệc dạ hội, hắn cũng đồng ý ngay.
Dạ hội đương nhiên sẽ có ca hay múa đẹp, tiệc ăn uống linh đình. Trong đó không thiếu những omega tú sắc khả xan*. Hơn nữa bọn họ gần như không thể kháng cự lại alpha có tin tức tố nồng đậm.
(*) Tú sắc khả xan: tư sắc mỹ lệ mê người, dùng sắc đẹp thay cơm
Khuất Kinh đến hội trường, chỉ nói với Thang Kha: \”Hôm nay tôi không uống rượu.\”
Thang Kha thức thời gật đầu, lấy một ly champagne từ chỗ phục vụ, đổ hết champagne đi thay bằng trà tuyết lê, thoạt nhìn cũng là màu vàng nhạt như nhau, sẽ không có ai chú ý đến.
Khuất Kinh là một người rất cẩn thận, đặc biệt là trong phương diện xã giao tư nhân.
Hắn biết tin tức tố nồng độ quá cao của mình là một chuyện tốt, mà cũng có thể là một chuyện xấu.
Thang Kha đưa ly \”champagne\” tuyết lê cho Khuất Kinh, hắn mỉm cười giơ ly cùng mọi người tán gẫu, khí thế bàn luận về kinh tế thế giới ngút trời.
Đối tác giới thiệu với Khuất Kinh một omega… là một omega có dung mạo phi phàm, gương mặt như trái táo tây, đôi môi anh đào, trên người toả ra hương hoa quả mùa hè ngọt ngào.
\”Đây là Hạ Lăng.\” Đối tác giới thiệu, \”Cũng là người Trung Quốc giống ngài. Cậu ta là thực tập sinh của chúng tôi ở đây, rất thông minh, cũng rất chịu khó học hỏi. Còn nói ngưỡng mộ ngài đã lâu, biết ngài đến thì cực kỳ vui, vẫn luôn tranh thủ cơ hội tới buổi dạ tiệc này.\”
Hạ Lăng nở nụ cười với Khuất Kinh, khuôn mặt như trái táo tây tươi cười lộ ra vài vệt đỏ.
Khuất Kinh gật gật đầu, uống một ngụm trà tuyết lê, nói: \”Thực sự là quá đề cao tôi rồi.\”
Đối tác nói muốn đi tiếp các vị khách khác liền rời đi. Thang Kha cũng đã đi vào phòng rửa tay. Trong góc chỉ còn lại Khuất Kinh mặt đối mặt với Hạ Lăng, có chút càng thêm lúng túng.
Hạ Lăng nói: \”Kỳ thực tập của tôi ở đây sắp kết thúc, cũng đang chuẩn bị về nước. Rất hi vọng có thể được làm việc ở tập đoàn Kinh Môn.\”