Hôm sau Khuất Kinh liền báo Thang Kha tìm đại lý du lịch đặt vé: \”Sau đó tôi để vợ tôi liên hệ với cậu nhé!\”
Thang Kha nghĩ thầm: Không phải ngài bảo tôi cút xa vợ ngài một chút sao?
\”Vâng, ông chủ.\” Thang Kha bình tĩnh đáp lại.
Vì vậy Thang Kha liền liên lạc với Du Chiêu, hỏi yêu cầu của cậu. Du Chiêu cũng không biết mình có yêu cầu gì, liền nói: \”Đơn giản là được. Giám đốc Khuất trở về còn phải đi làm nữa.\”
Thang Kha: \”Được, trước tiên tôi tìm mấy gói du lịch rồi sẽ liên hệ lại với ngài.\”
Du Chiêu một chút cảm giác với tuần trăng mật hay lễ cưới cũng không có. Lại nhìn đống vali trong phòng, chỉ muốn thừa dịp cuối tuần ở nhà sắp xếp lại hành lí của mình.
Hôm nay là cuối tuần. Khuất Kinh đi ra ngoài, Du Chiêu chưa từng hỏi hắn đi cùng ai, đi đâu. Mà Thang Kha, vốn muốn đi bơi lại bị Khuất Kinh giao việc: \”Công việc cuối tuần này của tôi cậu sắp xếp xong thì thay vợ chồng tôi tìm phương án du lịch đi?\”
Du Chiêu ở nhà một mình, đầu tiên là thu thập đồ vật từ nhà họ Du chuyển tới.
Đồ đạc của cậu không nhiều, đồ linh tinh lại càng ít, lăn qua lộn lại lại nhìn thấy một quyển album cũ. Cậu cũng không nhớ rõ là mình từng có. Dù sao thì rất lâu rồi cậu cũng không xem lại.
Mở album ra, liền thấy từng tấm hình ố vàng cũ kĩ.
Không có người nhà họ Du nào.
Chỉ có Anh Nông và cậu.
Du Chiêu chợt nhớ, trước kia mình theo sau lưng Anh Nông hỏi: \”Ba ba, tại sao các bạn học khác có thể đi du lịch?\”
Anh Nông một bên vừa phơi quần áo, vừa nói: \”Hai năm nữa sẽ dẫn con đi du lịch đảo Thiên Nga, có được không?\”
Du Chiêu nâng mặt, gật gật đầu, nhìn đôi mắt uể oải của Anh Nông, thật lâu sau lại nói: \”Thật ra cũng không phải con rất muốn đi.\”
\”Hả?\” Anh Nông cúi đầu nhìn Du Chiêu.
Du Chiêu giương khuôn mặt tròn, thành thật nói: \”Không đi cũng không sao. Thật ra con không muốn đi du lịch. Ở nhà cùng ba ba là được rồi.\”
Anh Nông chậm rãi ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt Du Chiêu, nói: \”Con đứa bé này, chưa bao giờ dám mở miệng nói mình muốn cái gì, có đúng không?\”
Tiểu Du Chiêu non mềm nhíu nhíu mi, Anh Nông vuốt ve chân mày nhăn nhúm của tiểu Du Chiêu, nói: \”Ba ba sẽ dẫn con đi.\”
Đáng tiếc Anh Nông cũng không thể thực hiện lời hứa của chính mình.
Du Chiêu cũng không trách y, rốt cuộc vẫn là câu nói kia: \”Không đi cũng không sao.\”
Ở nhà cùng ba ba là được rồi…
Gió lay động trong sân, Du Chiêu nhớ tới bóng lưng phơi quần áo của Anh Nông.
Rất lâu rồi cậu không nhớ lại những chuyện đã qua.
Con người vẫn luôn tiến về phía trước…
Thế nhưng…
Du Chiêu nhắn tin cho Thang Kha: \”Cậu hỏi xem có thể lên lịch trình du lịch riêng tới đảo Thiên Nga không?\”