Sắc mặt Đoạn Khách Nghi cũng thay đổi, ho khan hai tiếng: \”Những chuyện này cũng không chắc là có ý bôi đen! Những phóng viên kia cái gì cũng có thể viết được! Hôm nay là ngày lành tháng tốt, nên nói chuyện vui mới phải.\”
Du Hải nghe vậy lại nói: \”Tại sao phóng viên lại tự dưng viết bài bôi xấu công ty nhà họ Du?\” Trong lòng Du Hải, danh dự của công ty nhà họ Du mới là điều quan trọng. Mà Du Chiêu, ngược lại chỉ là thứ yếu.
Khuất Kinh cũng biết, dựa theo tính cách của Du Hải, chỉ có nói tới công ty nhà họ Du mới có thể đào sâu sự việc. Nếu hắn chỉ nói Du Chiêu bị đặt điều bôi xấu, chỉ vài lời nói là sẽ bị lừa gạt cho qua. Bởi vậy Khuất Kinh lại bắt đầu nói bậy: \”Hình như là nói công ty nhà họ Du với sản phẩm dịch vụ giống nhau, không dựa vào nghiệp vụ của nhân viên mà dùng thủ đoạn không hợp pháp để lôi kéo khách hàng.\”
Du Hải vừa nghe thấy, nhất thời giận không chịu nổi: \”Nói bậy! Đây là vu khống! Vu khống một cách trắng trợn!\”
Đoạn Khách Nghi cũng cả kinh, nghĩ thầm, nào có chuyện như vậy?
Thấy Du Hải nổi giận như vậy, e là không có kết cục tốt. Đoạn Khách Nghi vội vàng nói: \”Báo nào nói? Ta chưa từng nghe nói!\”
\”Ồ?\” Khuất Kinh nhíu mày cười hỏi, \”Vậy ngài nghe nói cái gì?\”
Đoạn Khách Nghi á khẩu, trên mặt thiếu chút nữa không giữ nổi: \”Ta.. ta không phải cái gì cũng nghe nói…\”
Du Hải nghe giọng điệu của Đoạn Khách Nghi, mi tâm cau lại, cũng không nói nhiều, tiếp tục hàn huyên cùng Khuất Kinh và Du Chiêu. Khuất Kinh cảm thấy đã đạt được mục đích rồi liền không dây dưa nữa, nói: \”Con muốn giúp Du Chiêu dọn dẹp một chút, cùng con về nhà. Mọi người cảm thấy thế nào?\”
Du Hải cảm thấy hai người trẻ tuổi làm việc không có chừng mực, nói kết hôn là kết hôn, nói dời đi là dời đi, cực kỳ không lễ phép. Nhưng nói cho cùng, Du Hải cũng không thể nhảy dựng lên mà phản đối, cũng chỉ có thể giả bộ rộng rãi, cười nói: \”Đều là mấy người trẻ tuổi các con định đoạt mà!\”
Khuất Kinh liền cùng Du Chiêu trở về phòng của cậu.
Đây là lần đầu tiên Khuất Kinh tới phòng của Du Chiêu, trong lòng mang theo vài tia nhảy nhót cùng hiếu kì. Sau khi tiến vào phòng ngủ, Khuất Kinh rất hứng thú mà nhìn chung quanh, đã thấy trong phòng trang trí tràn ngập hoa Forget me not.
\”Đây đều là của anh tặng?\” Khuất Kinh hỏi.
Du Chiêu nói: \”Đúng thế\”
Du Chiêu quan sát tỉ mỉ, còn nói: \”Mấy ngày nay không thay nước, héo hết rồi.\”
Khuất Kinh từ phía sau ôm lấy Du Chiêu, ghé vào lỗ tai cậu: \”Không sao, sau này mỗi ngày anh đều tặng hoa cho em.\”
\”Không cần thiết.\” Du Chiêu nói, \”Em cũng không cần cái này.\”
\”Cũng đúng.\” Khuất Kinh gật đầu đồng ý, \”Dù sao, mỗi ngày anh đều ở bên cạnh em, em cũng không cần ngắm mấy bông hoa này, nhìn anh là được rồi.\”
Khuất Kinh cảm thấy có hương hoa mân côi mật ong như có như không, trong lòng lay động không ngừng, ôm Du Chiêu, nhẹ nhàng hôn cổ cậu.