Sau khi lĩnh chứng, Khuất Kinh cùng Du Chiêu nắm tay nhau đi ra khỏi cục dân chính. Chỉ thấy ở trước cửa, Hoa Thì đang phát bao lì xì cho đội kèn trống xô-na, còn nói: \”Có muốn cùng nhau ăn bữa cơm không?\”
\”Không được, không được.\” Đội trưởng đội nhạc nói, \”Chúng tôi còn một nhà có đám tang cần đi đây.\”
\”Chạy show hả?\” Hoa Thì nói, \”Thật sự là khổ cực nha!\”
Đội trưởng đội nhạc cười cười, nói: \”Mưu sinh mà!\” Nói rồi cười ha hả với Du Chiêu và Khuất Kinh tạm biệt: \”Được rồi! Chúc hai vị tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử!\”
Du Chiêu nghe tới bốn chữ \”sớm sinh quý tử\”, ngược lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thật ra Du Chiêu vẫn luôn uống thuốc tránh thai. Không phải là cậu không muốn mang thai, mà là cậu vẫn nghĩ, ngày nào còn chưa kết hôn thì ngày đó vẫn không nên mang thai. Giống như một ngày khách hàng còn chưa kí hợp đồng, tất nhiên không thể giao hàng.
Hai bên thỏa thuận xong, không lừa gạt nói dối, mới là công việc làm ăn đã thành!
Du Chiêu lại nghĩ, theo tần suất xé mở miếng ngăn tin tức tố của bọn họ, nếu không dùng thuốc, nói không chừng trước khi cưới đã mang thai.
Nghe được lời chúc phúc của đội trưởng đội nhạc, Khuất Kinh cười nói: \”Vậy mượn cát ngôn của anh!\” Sau đó Khuất Kinh liền thưởng thêm cho bọn họ. Đội nhạc nhận hồng bao, một chuỗi thao thao bất tuyệt chúc mừng cát tường.
Náo náo loạn loạn nói một đống xong lái xe mới tới kéo bọn họ đi.
Khương Tuệ Tức cười nói: \”Thật tốt, mẹ đã đặt bàn ở Hỉ Phúc Lâu. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi?\” Nói rồi Khương Tuệ Tức lại hỏi Hoa Thì cùng Thang Kha: \”Các cậu không có chuyện gì thì cùng đi đi?\”
Hoa Thì xoa xoa tay: \”Được ạ! Con thích nhất là thịt dê ở Hỉ Phúc Lâu.\”
Khương Tuệ Tức gật đầu, cười nói: \”Tốt, cùng đi đi. Nhiều người càng náo nhiệt.\”
Đoàn người tới Hỉ Phúc Lâu, chọn lô ghế riêng ngồi xuống. Hoa Thì ở một bên giới thiệu với mọi người: \”Canh gà chỗ này là chính tông! Đều dùng gà trống thiến! Gà thiến, mọi người biết là gì không…\”
\”Mọi người đều biết.\” Du Chiêu lạnh nhạt đánh gãy lời Hoa Thì.
\”Cậu nghe tôi nói hết đi mà!\” Hoa Thì vẫn nhịn không được mà khoe khoang, \”Mọi người cho rằng một đao là xong việc sao? Gà thiến nhà bọn họ đều dùng thuốc Đông Y thiến gà! Rất cao cấp, rất bổ!\”
Khuất Kinh nghe Hoa Thì bàn luận vấn đề thiến gà, uống một ngụm canh gà mĩ vị đều muốn cảm thán gà đã cống hiến vĩ đại với nhân loại như thế nào.
Hoa Thì nói y thích cơm dê ở đây cũng không phải là nói dối, ào ào mà ăn xong hai bát. Du Chiêu nhịn không được cau mày: \”Cậu rất đói à?\”
Hoa Thì nói: \”Bữa trưa tôi còn chưa ăn nữa.\” Rồi lại ý thức được cái gì, y lại nói: \”Đương nhiên tôi cũng không phải là không có cơm ăn, chuyên môn đi ăn trực như vậy! Dù gì tôi cũng là một phú nhị đại gia tài bạc triệu đó nha.\”
\”Đúng, mọi người đều biết.\” Du Chiêu động viên nói.
Hôm nay Hoa Thì cực kỳ vui vẻ, giống như y là nhà mẹ đẻ của Du Chiêu, vô cùng vui vẻ, còn uống rất nhiều rượu. Đến khi uống nhiều rồi y bắt đầu phát rồ, nhiều lần cường điệu mình là người có tiền, còn lấy ra một xấp thẻ vàng, thẻ bạch kim, thẻ đen quăng đầy đất.