Du Chiêu mặc áo len màu vàng nhạt, nửa khuôn mặt vùi bên trong khăn quàng cổ xanh nhạt, thoạt nhìn có chút tái nhợt tiều tụy. Khuất Kinh xoa xoa khuôn mặt lạnh lẽo của Du Chiêu, hỏi: \”Sao sắc mặt em lại kém thế này? Có phải là bị ốm không?\”
\”Không.\” Du Chiêu lắc lắc đầu, \”Chỉ là tôi vừa mới xuống máy bay, có hơi mệt chút thôi.\”
\”Vậy muốn ăn cơm không?\” Khuất Kinh chỉ đành hỏi như vậy.
Du Chiêu gật đầu: \”Anh chưa ăn cơm à?\”
Khuất Kinh chỉ cảm thấy sứt đầu mẻ trán: \”Coi như là đã ăn đi!\”
Thang Kha ở một bên giải thích: \”Giám đốc Khuất cả ngày đều lo lắng cho ngài, cái gì cũng ăn không vào!\”
Du Chiêu hơi kinh ngạc: \”Lo lắng cho tôi?\”
Khuất Kinh ho khan hai tiếng: \”Không phải là tôi không nghe điện thoại của em sao? Lúc tôi quay về thì phát hiện em tắt máy, liền có chút lo lắng.\”
\”Ồ.\” Du Chiêu gật đầu, \”Tôi lên máy bay, không mở điện thoại.\”
\”Giờ thì tôi hiểu rồi.\” Khuất Kinh gật đầu, \”Đi thôi. Em ở trên máy bay chắc cũng không ăn ngon ngủ ngon phải không?\”
Du Chiêu nói: \”Tôi ăn đồ ăn trên máy bay, cũng tạm được, chỉ là hơi mệt chút thôi.\”
Khuất Kinh liền nói: \”Vậy chúng ta đi nghỉ.\”
Nếu Du Chiêu đã nói hơi mệt nhưng không đói bụng, Khuất Kinh liền trực tiếp đưa Du Chiêu về phòng nghỉ khách sạn, chuẩn bị đi ngủ.
Ai biết được, hai người bọn họ ngủ chung, chính là càng ngủ càng mệt, mồ hôi đầm đìa, thở dốc không thôi.
Chính là mệt.
Mệt mỏi xong, hai người mới coi như ôm nhau nghỉ ngơi.
Bọn họ sức cùng lực kiệt, không rảnh suy nghĩ vấn đề gì mà \”vị hôn phu của mình có thể là đang tức giận\”, dính gối liền ngủ.
Khuất Kinh cả ngày xử lý công việc còn phải bận tâm tới vấn đề của Du Chiêu. Mà Du Chiêu cũng lo lắng mình gây chuyện, ngồi mười mấy tiếng máy bay nhanh nhanh chóng chóng tới Mỹ. Bọn họ đều rất mệt mỏi. Mệt mỏi như vậy còn vận động, vận động xong càng không có tinh lực. Đêm nay ngủ say như lợn… A, không đúng, hẳn là hai con lợn.
Sáng sớm, nhờ tiếng chuông phục vụ mà hai người rất nhanh đã tỉnh lại. Bằng không thực sự có thể ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, khiến Thang Kha tức giận mà mắng ông chủ của hắn \”Sắc đẹp hại nước\”.
Khuất Kinh bị tiếng chuông đánh thức, theo thói quen xuống giường, đi dép lê tới phòng khách: \”Mang vào đi.\”
Phục vụ đẩy xe, đặt bữa sáng xuống. Khuất Kinh lại nhớ ra vợ cũng ở đây liền nói: \”Lấy thêm một phần nữa tới.\”
Người phục vụ đáp ứng liền rời đi.
Lúc này Du Chiêu mơ hồ từ phòng ngủ đi ra. Khuất Kinh nhìn cậu. Cậu mặc áo ngủ rộng rãi, không giống bình thường được âu phục bảo vệ, ánh nắng ban mai trực tiếp rơi trên xương quai xanh của Du Chiêu. Trong cảm nhận của Khuất Kinh, Du Chiêu dường như đang phát sáng, cái gì cũng không sánh bằng.