Du Chiêu vẫn đi làm, thoạt nhìn trông giống như bình thường.
Nhưng lúc cậu đi vào văn phòng, cũng rõ ràng phát hiện ra mọi người đang bàn luận về mình.
Đương nhiên, không phải có người ở trước mặt mà vẫn bàn luận.
Ai cũng sẽ không làm như thế.
Chỉ là phòng làm việc của Du Chiêu trong suốt, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt cùng sự chú ý của những người khác. Đặc biệt là những nơi cậu đi qua, mọi người sẽ cực kỳ im lặng… Các loại dấu hiệu cho thấy, mọi người đều đang bàn tán về chuyện của Du Chiêu.
Du Chiêu ngồi trong phòng làm việc, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, gọi Tiểu Thích vào. Tiểu Thích cung kính với Du Chiêu: \”Giám đốc Chiêu có gì dặn dò?\”
Du Chiêu nói: \”Người trong công ty nói gì về tôi?\”
Tiểu Thích nghe thấy vậy liền cả kinh, trên mặt có chút không nhịn được: \”Sao… Tại sao ngài lại hỏi như thế?\”
Du Chiêu nói: \”Tôi cũng không ngốc, nói thẳng đi!\”
Tiểu Thích đã quen với tác phong làm việc của Du Chiêu, đành phải trả lời: \”Hình như là đang thảo luận việc ngài sắp kết hôn.\”
\”Ồ?\” Du Chiêu hơi kinh ngạc, tin tức này sao lại truyền ra ngoài nhanh như vậy.
Tiểu Thích còn nói: \”Nhưng tôi biết, đây chắc chắn là có ai đó nghe bóng nghe gió nói bừa mà thôi. Ngài sắp kết hôn, nào có thể nhanh như vậy? Nếu sắp kết hôn, tôi cũng nên là người đầu tiên trong bộ phận biết chứ.\”
Du Chiêu im lặng một hồi, lại nói: \”Tôi đúng là sắp kết hôn.\”
Tiểu Thích như muốn ngã ngữa: \”Cái gì?!\”
Du Chiêu mặt không biểu tình nhìn Tiểu Thích: \”Rất lạ sao?\”
Tiểu Thích quá kinh ngạc, không nghĩ tới Du Chiêu im hơi lặng tiếng lại sắp kết hôn rồi. Mà Tiểu Thích rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vã cười tươi: \”Chúc mừng giám đốc Chiêu! Đây là chuyện tốt! Tôi sẽ chờ ăn kẹo cưới của ngài!\”
Du Chiêu lễ phép cười đáp lại, một lúc sau lại nhíu mi.
Tiểu Thích thấy Du Chiêu nhíu chặt lông mày liền hỏi: \”Làm sao vậy? Đây là việc vui mà, sao ngài lại cau mày?\”
Du Chiêu lại nói: \”Cậu đi hỏi thăm một chút xem, chuyện tôi sắp kết hôn truyền đi như thế nào?\”
\”Được, tôi đi ngay.\” Tiểu Thích sảng khoái đáp ứng.
\”Từ từ.\” Du Chiêu giơ tay, \”Tôi đoán tám phần mười là Du Ung, cậu hỏi từ bên đó sẽ nhanh hơn.\”
\”Rõ!\” Tiểu Thích dứt khoát trả lời một tiếng, sau đó chạy đi như một làn khói.
Qua chốc lát, Tiểu Thích vội vội vàng vàng chạy về: \”Báo cáo giám đốc Chiêu, thật sự là từ bên kia truyền tới!\”
\”Quả nhiên.\” Du Chiêu nghĩ, khiến việc cậu sắp kết hôn truyền trong công ty cho mọi người biết, chỉ có thể là Du Hải hoặc Du Ung. Du Hải sẽ không nói lung tung, vậy chỉ còn lại Du Ung.
Trên mặt Tiểu Thích hiện lên vài tia nóng nảy: \”Nhưng viêc này không ổn…\”
\”Làm sao mà không ổn?\” Du Chiêu hỏi.