[Dm][Abo] Đặc Nồng Tin Tức Tố – Mộc Tam Quan – 🥀 Chương 29 🥀 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm][Abo] Đặc Nồng Tin Tức Tố – Mộc Tam Quan - 🥀 Chương 29 🥀

Du Chiêu rời khỏi nhà Khuất Kinh, về tới nhà mình, trái lại có một cảm giác không thoải mái.

Rõ ràng là cậu \”về nhà\” mà…

Du Chiêu vào trong nhà, cảm thấy bức bối… Trước đây cậu không biết, sao mình lại không thích về nhà như thế này. Tới công ty hay về nhà với cậu mà nói cũng không khác gì nhau. Không thoải mái cũng không vui, không sốt sắng cũng không kích thích.

Hiện tại, ngược lại lại cảm thấy mệt mỏi khó giải thích được.

Du Chiêu về nhà việc đầu tiên là về phòng. Sau khi vào phòng riêng cậu mới cảm thấy có chút an toàn. Phòng của cậu là phòng xép, có phòng tắm độc lập. Lúc nhỏ, cậu có thể ở trong phòng cả ngày không ra ngoài. Chờ khi lớn hơn một chút, cậu có thể lựa chọn ở công ty tăng ca, ra ngoài xã giao, căn phòng xép này liền biến thành phòng trọ, thuận tiện để Du Chiêu rửa mặt nghỉ ngơi mà thôi.

Xưa nay Du Chiêu đều rất hài lòng với nơi này.

Thế nhưng hiện tại khi Du Chiêu tắm rửa xong, nằm trên giường của mình, cậu lại nghĩ tới chăn gối của Khuất Kinh.

Bỗng dưng nhớ nhung.

Du Chiêu nhắm mắt lại, cưỡng ép chính mình ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm.

***

Sáng sớm hôm sau, Du Chiêu như thường lệ rời giường, sau khi rửa mặt liền xuống phòng ăn, tham gia bữa sáng bắt buộc mỗi ngày… Bữa sáng đối với Du Chiêu mà nói thật không dễ chịu, không có ý nghĩa gì nhưng nhất định phải tham gia.

Nhưng cũng tốt, hôm nay Du Chiêu có chuyện muốn tuyên bố.

Cậu nói với Du Hải: \”Giám đốc Hải, nói đến chuyện trước kia con đề cập với ngài…\”

\”Hả?\” Du Hải cau mày suy nghĩ một chút, nhìn mặt con trai, lại không nhớ nổi chuyện đại sự cả đời của cậu, chỉ nói, \”Là chuyện kí kết hợp đồng với tập đoàn lớn sao?\”

\”A, không phải cái kia.\” Du Chiêu vội vàng nói, \”Là việc tranh thủ thời gian gặp mặt trưởng bối của Khuất Kinh.\”

Du Hải nghe vậy, trên mặt có chút không nhịn được, mang theo áy náy nói: \”À, phải… Là có chuyện này. Nhìn xem ta lại quên mất.\”

Đoạn Khách Nghi cùng Du Ung ngồi bên bàn nghe thấy, sắc mặt cũng hơi thay đổi.

Đoạn Khách Nghi nở nụ cười: \”Không phải là cha con không rảnh sao! Lần trước ta đã gặp qua mẹ chồng tương lai của con rồi. Ha ha.\”

Du Chiêu nhân tiện nói: \”Đã như vậy, không bằng lần sau giám đốc Hải đi gặp là được rồi.\”

Đoạn Khách Nghi vội vàng nói: \”Cái này sao có thể? Làm vậy lại giống như ta không coi trọng bọn họ. Ta thấy, lần tới gặp mặt người nhà, còn phải đem theo Ung Nhi đi cùng.\”

Du Chiêu nghĩ tới cảnh tượng kia có chút đau đầu, nhưng vẫn gật đầu: \”Vậy phải xem giám đốc Ung có rảnh không.\”

Du Ung nở nụ cười: \”Nhất định phải rảnh. Anh là anh trai của em mà!\”

\”Ừm.\” Du Chiêu nói, \”Cứ quyết định như vậy đi, xem giám đốc Hải rảnh lúc nào.\”

Du Hải nhớ trước kia đúng là Du Chiêu đã đề cập tới việc gặp mặt trưởng bối hai bên. Mà khi đó vừa vặn Du Hải đi công tác, sau khi về liền quên mất. Chuyện khác thì thôi, nhưng chuyện đại sự cả đời của con trai cũng quên, cũng có chút tâm thái xin lỗi, khẩn trương một chút, cầm lịch công tác lật xem: \”Ừm… Thứ ba tuần sau đi! Buổi tối thứ ba tuần sau thế nào? Con cũng hỏi thăm một chút trưởng bối bên kia.\”

\”Được.\” Du Chiêu gật đầu, \”Tạm thời cứ quyết định như vậy.\”

Đoạn Khách Nghi cảm thấy rất vi diệu với việc kết hôn của Du Chiêu. Y vừa không thích thứ \”nghiệt chủng\” như Du Chiêu lắc lư trước mặt y, nhưng lại không muốn Du Chiêu tìm được con rể tốt, mặt mày rạng rỡ rời khỏi cái nhà này. Trong ảo tưởng của y, cảnh tượng tốt đẹp nhất chính là Du Chiêu chán nản cùng cực bị đuổi ra khỏi cửa, càng thảm càng tốt, như vậy y mới sảng khoái.

Biết được Khuất Kinh cùng Du Chiêu hẹn hò với nhau, Đoạn Khách Nghi liền tra rất nhiều tư liệu về Khuất Kinh, càng xem càng cảm thấy điều kiện của Khuất Kinh ưu tú, sợ đối tượng mà y tìm cho Du Ung thua kém hết. Sau này hai anh em đều kết hôn, chỉ sợ so sánh đối tượng kết hôn, Du Ung liền bị Du Chiêu hạ thấp, cho nên Đoạn Khách Nghi càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

Đến buổi tối thứ ba, Đoạn Khách Nghi vẫn nhiệt tình bắt chuyện với cha mẹ Khuất Kinh, thoạt nhìn không có gì không vui. Nhưng khi y nhìn thấy Khuất Kinh một thân chính trang tới, mắt vẫn sáng lên, rồi trong lòng lại tối sầm: Người tốt như vậy sao lại đến lượt Du Chiêu?

Thời điểm Du Hải nhìn thấy Khuất Kinh mắt cũng sáng lên, cực kỳ tán thưởng, nói với Du Ung: \”Con cũng là alpha, phải theo người ta mà học tập thật tốt.\”

Du Ung ghét nhất là cha gã so sánh gã với alpha khác, trong lòng không thoải mái nhưng vẫn mỉm cười: \”Ha ha, tài nghệ của giám đốc Khuất cũng không phải là người khác có thể tùy tiện là học được!\”

Đoạn Khách Nghi cười nói: \”Vậy sau này là người một nhà, gần gũi với nhau, con có thể học tập nhiều hơn.\”

Du Ung liền nói: \”Nhanh như vậy đã là người một nhà sao? Nhà họ Du chúng ta cũng không có tùy tiện như vậy!\”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi vi diệu. Du Hải ho khan hai tiếng: \”Ăn nói!\” Lại cười nói với gia đình Khuất Kinh, \”Con trai chúng tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, không biết quy củ.\”

Khương Tuệ Tức cũng treo lên khuôn mặt tươi cười: \”Không có gì, còn trẻ mà.\”

Cha Khuất lại cười lạnh: \”Sắp ba mươi đến nơi rồi mà còn nhỏ, là đầu óc không phát triển!\”

Lần này đến lượt nhà họ Du sắc mặt khó coi.

Trán Du Chiêu không tự chủ đổ mồ hôi: Bữa cơm này thật sự có thể bình yên ăn xong sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.