Du Chiêu như bình thường chuẩn bị đi làm.
Mà Tiểu Thích phát hiện ra Du Chiêu vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ hôm qua Du Chiêu không về nhà!
Vì sao Du Chiêu không về nhà?
Tiểu Thích thấp giọng hỏi Du Chiêu: \”Giám đốc Chiêu gần đây hẹn hò vẫn thuận lợi chứ?\”
Du Chiêu nhíu mày, không trả lời. Tiểu Thích nhận lấy ánh mặt giống như dao của Du Chiêu, nhanh chóng lùi về phía sau một bước, cúi đầu.
Du Chiêu trừng mắt lạnh, ánh mắt như dao trước sau như một, quét tới chỗ nào chỗ đó không còn ngọn cỏ. Chỉ có vị thực tập sinh thơm ngọt mĩ vị Hạ Đào cười đi tới, mặt nóng dán mông lạnh nói: \”Chào buổi sáng giám đốc Chiêu. Tôi có mua cafe, ngài muốn uống không?\”
Thực ra Tiểu Thích đã pha cafe cho Du Chiêu rồi.
Thế nhưng Du Chiêu nghĩ tới Hạ Đào với cha có quan hệ ám muội không rõ, vẫn nhận lấy cafe trên tay Hạ Đào: \”Cảm ơn.\”
Hạ Đào thấy Du Chiêu nhận cafe, cực kỳ mừng rỡ, còn nói: \”Đây là của một tiệm cafe thủ công, cực kì ngon. Ngài uống thử xem, nếu thích, lần sau tôi lại mang tới cho ngài?\”
Du Chiêu đáp:\” Không cần phiền toái như vậy.\”
Nói xong Du Chiêu xoay người đi vào văn phòng, tiện tay để cafe lên bàn, kéo tủ phòng làm việc lấy ra một bộ âu phục dự phòng, ở phòng trong thay đồ. Thay xong liền gấp kỹ quần áo, đưa cho Tiểu Thích mang đi giặt.
Làm xong hết thảy, cafe để trên bàn cũng đã nguội.
Du Chiêu liếc mắt nhìn cốc cafe, bên trên viết \”Tiệm cafe Lăng Ngữ\”, bất giác cau mày. Một chữ \”Lăng\”, thêm Hạ Đào, lại khiến Du Chiêu nhớ tới Hạ Lăng.
Du Chiêu chỉ gặp qua Hạ Lăng một lần nhưng cực kì không thích cậu ta. Đây là chuyện rất hiếm có. Du Chiêu với bất kì ai, bất kì việc gì đều rất ít khi lẫn lộn yêu ghét cá nhân.
Xét cho cùng… Du Chiêu tự mình giải thích: Khuất Kinh là khách hàng quan trọng nhất của mình, Hạ Lăng hiển nhiên là tới cướp khách hàng, mình đương nhiên sẽ không thích y. Vô cùng hợp lý.
Logic học điểm tối đa.
Du Chiêu đối mặt với cửa kính thủy tinh cho mình một cái gật đầu thật kiên định.
Nhất định là như vậy.
Du Chiêu ngồi trên ghế, mở điện thoại di động gửi tin nhắn cho Tiểu Thích: \”Cafe nguội.\”
Rất nhanh, Hạ Đào liền gõ cửa đi vào, bưng một tách cafe nóng.
Du Chiêu nhíu mày: \”Sao lại là cậu?\”
Hạ Đào cười đáp: \”Tiểu Thích có việc bận, chính tôi xin anh ấy để tôi pha cafe. Kì thực, pha cafe cũng là công việc kiếm sống của thực tập sinh.\”
Du Chiêu đối với sự ân cần của Hạ Đào chưa nói là có được hay không, uống một ngụm, giống như tùy ý liếc mắt tới dòng chữ \”Tiệm cafe Lăng Ngữ\”, nói: \”Cậu thường tới đây uống cafe?\”
Hạ Đào cười đáp: \”Đúng vậy, đây là tiệm cafe của anh tôi.\”
\”Ồ.\” Du Chiêu gật gật đầu, nói \”Anh của cậu tên là Lăng Ngữ sao?\”
\”À, không. Anh ấy tên là Hạ Lăng.\” Hạ Đào cười trả lời.
\”Ừm.\” Du Chiêu gật đầu, trong lòng lại cảm thấy kì quái, không nghĩ tới Hạ Lăng vậy mà lại mở một tiệm cafe.
Mà việc này có liên quan gì đến cậu đâu?
Du Chiêu lại nhịn không được hỏi: \”Mở ở khu gần đây sao? Sao tôi chưa từng nghe tới?\”
\”Đúng vậy, là mới mở.\” Hạ Đào đáp, \”Anh tôi cũng giống tôi, mới tốt nghiệp từ nước ngoài trở về.\”
\”Ừm…\” Du Chiêu gật đầu, cảm thấy mọi việc khá trùng hợp.
Lúc đó Hạ Lăng lấy thân phận thực tập sinh xuất hiện, bây giờ trở về nước mở tiệm cafe, thời gian cũng tương đối khớp.
Việc của Hạ Đào, Du Chiêu có chút hiếu kì liền nhờ Hoa Thì hỗ trợ điều tra một chút. Hoa Thì như một cái \”rada\”, điều tra cái gì cũng rất nhanh, không quá nửa ngày liền đưa thông tin cho Du Chiêu: \”Ba omega của Hạ Lăng và Hạ Đào là một kẻ đào mỏ. Hai người bọn họ đây là kế thừa tài nghệ, chuyên leo lên người giàu có. Tục xưng Tam nhi nhị đại.\”
Du Chiêu suy nghĩ một chút, đành phải nói: \”Còn có thứ chuyên nghiệp này sao.\”
Hoa Thì nở nụ cười: \”Nghề nào cũng có trạng nguyên thôi!\”
Hoa Thì lại nói: \”Làm sao? Cái tên tiểu tiện nhân kia đi tìm khách hàng của cậu à? Có muốn tôi giúp một tay, giáo huấn nó không?\”
\”Đừng.\” Du Chiêu ngăn cản.
\”Tại sao không?\”
\”Rớt giá.\” Du Chiêu nhẹ giọng đáp.
Hạ Đào cứ như vậy công khai phóng túng làm càn, trắng trợn, không kiêng nể gì lúc ẩn lúc hiện trong công ty, Đoạn Khách Nghi cũng chưa từng hỏi đến. Du Chiêu nếu thật sự để bụng chuyện Hạ Lăng, vậy lòng dạ thật sự còn không bằng cả Đoạn Khách Nghi.
Du Chiêu cúp điện thoại xong liền rời văn phòng, nói với Tiểu Thích mình phải ra ngoài.
Hạ Đào ở bên cạnh nghe thấy, nói muốn đi theo học tập, Du Chiêu liền cho phép.
Hạ Đào giúp Du Chiêu lái xe, lại hỏi muốn đi đâu. Du Chiêu chưa bao giờ là người nói nhiều, trực tiếp gửi định vị qua, để Hạ Đào tự tìm đường.
Hạ Đào giỏi nghe lời đoán ý, biết Du Chiêu không thích nói chuyện liền cũng không tiếp lời, yên lặng lái xe tới điểm hẹn.
Du Chiêu hẹn gặp mặt Cao Bá Hoa ở một hội quán, lần này còn có cả Khuất Kinh.
Hạ Đào vừa nhìn thấy Khuất Kinh tin tức tố nồng độ cao, tâm liền nhảy vọt: \”A này là A tốt!\”, lại liếc mắt nhìn Cao Bá Hoa cả người phát sáng, im lặng nói \”A này cũng là A tốt!\”.
Khuất Kinh vốn trẻ tuổi, ăn mặc lại càng trẻ trung, mặc một chiếc áo hoodie cổ tròn, chân đi giày thể thao trắng, tựa như một sinh viên thời thượng. Hắn thấy Du Chiêu đến liền đứng lên: \”Giám đốc Chiêu rốt cuộc cũng đã tới rồi?\”
Du Chiêu thấy hai khách hàng đều đang chờ mình liền xin lỗi: \”Các vị chờ đã lâu?\”
Cao Bá Hoa cười nói: \”Tôi cũng vừa mới đến.\”
Nói rồi Cao Bá Hoa theo thói quen đứng dậy kéo ghế giúp Du Chiêu. Không ngờ, Khuất Kinh cũng đứng dậy giúp Du Chiêu kéo ghế. Hai khách hàng đồng thời giúp cậu kéo ghế, Du Chiêu sợ đến hồn vía lên mây, hận không thể mỗi bên mông ngồi một cái.
Hai bên đều không thể đắc tội được nha.