Du chiêu trả lời: \”Thật ạ.\”
Khương Tuệ Tức càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, tê cả da đầu: \”Không thể nào… người mà ta gặp kia là ai?\”
Du Chiêu vừa lái xe vừa nói: \”Chắc không phải là lừa đảo chứ?\”
\”Không thể nào.\” Khương Tuệ Tức cảm thấy tình huống kia cũng không giống lừa đảo, lại hỏi: \”Cháu có biết người nào tên là Đoạn Khách Nghi không?\”
\”Ồ!\” Du Chiêu bỗng lộ ra bộ dáng tỉnh ngộ, \”Bác nói giám đốc Đoạn sao. A, đúng rồi, cháu đột nhiên không nhớ ra được.\”
Khương Tuệ Tức nghi hoặc nhìn Du Chiêu. Du Chiêu thoải mái nở nụ cười, nói: \”Đó là ba omega của em trai cháu, cũng coi như là ba cháu đi.\”
Khương Tuệ Tức càng cảm thấy quái lạ: \”Cháu và em trai không phải là cùng một ba sinh ra sao?\”
\”Không phải. Ba ruột cháu mất sớm, giám đốc Đoạn là sau này cha cháu mới kết hôn.\” Du Chiêu cười nói, \”Cháu cũng không gọi ông ấy là ba, chỉ gọi là giám đốc Đoạn, cho nên lúc bác nhắc tới ba, cháu sẽ không phản ứng lại.\”
Khương Tuệ Tức nghe vậy liền gật đầu: \”Ồ… Thì ra là như vậy.\”
Du Chiêu lái xe tới trước một biệt thự màu trắng. Là nhà của Khương Tuệ Tức.
Khương Tuệ Tức nhìn cửa sổ trong nhà có ánh đèn, liếc nhìn Du Chiêu một cái, nói: \”Nếu không, cháu lên ngồi một chút?\”
Du Chiêu liền nói: \”Quá muộn rồi, cháu không quấy rầy nữa.\”
\”Không phiền, vào uống chén trà đi.\” Khương Tuệ Tức nói.
Du Chiêu cũng không từ chối nữa, dừng xe trước gara nhà bà, cùng Khương Tuệ Tức đi vào trong.
Tầng một không có ai, Khương Tuệ Tức dẫn Du Chiêu lên tầng hai. Hai người vừa đi tới chỗ rẽ cầu thang liền nghe thấy âm thanh cha Khuất nói: \”Ta thấy đối tượng hẹn hò kia của con cũng không phải là người đứng đắn…\”
Lời nói này, Du Chiêu cũng có chút lúng túng. Để tránh càng thêm lúng túng hơn, cậu liền ho khan hai tiếng, cất giọng nói: \”Bác gái, lên cầu thang chậm một chút.\”
Cha Khuất và Khuất Kinh ngồi trên lầu đều nghe thấy tiếng Du Chiêu, có chút kinh ngạc, cũng không nói tiếp câu chuyện nữa, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Du Chiêu cùng Khương Tuệ Tức đang từ dưới lầu đi lên.
\”Sao em lại tới?\” Khuất Kinh đứng lên, cười nói, \”Cũng không nói với tôi một tiếng?\”
Du Chiêu chào hỏi với cha Khuất, rồi nói với Khuất Kinh: \”Tôi ở trên đường gặp bác gái, liền lái xe đưa bác về.\”
Cha Khuất lại nói: \”Bây giờ đón xe rất tiện, cậu cũng không cần phải lấy lòng như thế. Trời tối như vậy, đưa đi đón về một hồi cũng phiền phức.\”
\”Phải đó.\” Khuất Kinh gật đầu, nói \”Nếu không hôm nay em ở lại nhà chúng tôi đi?\”
Du Chiêu lắc đầu cười: \”Không cần, tôi còn phải quay về.\”
\”Là tôi bảo Du Chiêu tới uống chén trà.\” Khương Tuệ Tức nói.
Cha Khuất không còn gì để nói, hừ lạnh một tiếng, cầm điều khiển mở tivi, cũng không nói chuyện với Du Chiêu nữa.