Khuất Kinh kéo ghế, giúp Du Chiêu ngồi xuống.
Du Chiêu miễn cưỡng cười. Vừa ngồi xuống, chỗ gồ lên của quần lót tình thú giống như sấm sét giữa trời, đâm cậu lên tận trời xanh.
Trong lòng Du Chiêu lập tức chấn động nhưng lại chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, mím môi một cái, mỉm cười với cha mẹ Khuất Kinh: \”Bác trai, bác gái, lần đầu gặp mặt… Giám đốc Khuất cũng thật là, sao không nói với tôi trước một chút, làm tôi đến tay không, không chuẩn bị lễ vật gì cả.\”
Khuất Kinh nở nụ cười, nói: \”Không cần chuẩn bị gì cả, cha mẹ tôi đều rất hiền hòa.\”
Vì vậy Du Chiêu liền trò chuyện cùng cha mẹ Khuất Kinh. Du Chiêu vốn cũng không phải là một người cần trưởng bối thích mình, nhưng bởi vì \”khách hàng là cha, cha của khách hàng là ông nội\”, trước mặt cha mẹ Khuất Kinh cậu vẫn thể hiện ra sự cung kính khiêm tốn. Du Chiêu tin mình còn có thể biểu hiện tốt hơn nữa… nếu như không phải mặc bộ \’chiến y\’ mà Hoa Thì tặng kia.
Du Chiêu quả thật \”đứng ngồi không yên\”, cho dù nỗ lực duy trì bình tĩnh nhưng vẫn bị Khuất Kinh nhìn ra.
Khuất Kinh tất nhiên không thể đoán được vị tổng tài lạnh lùng như núi băng kia có thể mặc y phục như thế đến gặp mặt, hắn chỉ cho rằng thân thể Du Chiêu không khỏe.
\”Giám đốc Chiêu, có phải là có chỗ nào không thoải mái không?\” Khuất Kinh hỏi.
\”Tôi…\” Du Chiêu theo bản năng muốn nói \”Không có\”, mà suy nghĩ một chút, thực sự rất không thoải mái, liền nói, \”Tôi đi nhà vệ sinh một chút.\”
Khuất Kinh chỉ góc tường: \”Phòng riêng có nhà vệ sinh, cậu tới đó đi.\”
Du Chiêu gật đầu nói cảm ơn, vội vàng đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn Du Chiêu đi vào nhà vệ sinh, mẹ Khuất nói: \”Hai con sao lại có cảm giác không quá thân quen như thế? Vẫn còn xưng giám đốc Khuất giám đốc Chiêu à? Không biết còn tưởng các con là đối tác làm ăn, nào có phải là đối tượng chuẩn bị kết hôn đâu?\”
Khuất Kinh lại cười nói: \”Vợ chồng với đối tác làm ăn khác lắm sao?\”
\”Giống hay không cũng như nhau.\” Mẹ Khuất nói, \”Dù sao con cũng phải ôn nhu săn sóc người ta.\”
Khuất Kinh nghe vậy liền nói: \”Được, vậy con đi xem cậu ấy một chút.\”
Nói rồi Khuất Kinh đứng lên đi tới phòng vệ sinh.
Cha Khuất lại nói: \”Nào có chuyện đi phòng vệ sinh với người ta? Không biết xấu hổ à?\”
Mẹ Khuất nói: \”Sau này già rồi vợ chồng dọn nước tiểu cho nhau sao lại lúng túng?\”
Khuất Kinh quả thực cũng không cảm thấy lúng túng, gõ cửa một cái liền bước vào phòng vệ sinh riêng.
Nghe tiếng gõ cửa, Du Chiêu vội nói: \”Anh đừng vào!\”
\”Chậm rồi.\” Khuất Kinh đẩy cửa vào, \”Tôi đã vào được rồi.\”
Nói xong Khuất Kinh đóng cửa lại.
Du Chiêu đang cởi quần, lúng túng đến không dám nhìn.
Khuất Kinh thấy quần Du Chiêu đã cởi được một nửa, cũng hơi kinh ngạc: \”Cậu… Này…\”