Hoa Thì coi như phục sát đất, thật không biết phải phản bác như thế nào: \”Được, vậy hai người các cậu quả là trời sinh một đôi. Chúc các cậu trăm năm hoà hợp!\”
Du Chiêu làm bộ giả vờ không nghe ra Hoa Thì đang giễu cợt, nhân tiện nói: \”Được rồi. Tôi không nói với cậu nữa, lát nữa tôi còn muốn đi gặp khách hàng.\”
Hoa Thì chỉ lắc đầu: \”Lão cha alpha kia của cậu căn bản không đáng tin. Ông ta kỳ thị omega, sẽ không để cậu thừa kế gia nghiệp. Cậu kết hôn rồi lại càng không để cho cậu quyền thừa kế. Sao cậu lại cố gắng làm việc cho ông ta như vậy?\”
\”Tôi không phải là vì ông ta.\” Du Chiêu hờ hững trả lời.
Trên thực tế, khách hàng lần này của Du Chiêu không hề liên quan tới việc làm ăn của nhà họ Du. Người cậu muốn gặp chính là Cao Bá Hoa. Khi Du Chiêu gặp Cao Bá Hoa ở Mỹ đã dự định thông qua gã giúp Khuất Kinh lôi kéo làm ăn, hiện giờ cậu vẫn tính toán như vậy.
Bởi vậy khi Du Chiêu qua Phùng Đình Vệ biết được Cao Bá Hoa đã trở lại Trung Quốc liền liên lạc ngay với gã hẹn ăn cơm. Nơi hẹn là một nhà hàng xa hoa, Du Chiêu tới khá sớm… nhưng cậu cảm thấy nên làm như vậy, bởi vì đối phương là khách hàng.
Cao Bá Hoa cũng không làm cao, đúng giờ là xuất hiện. Lần này gã không diện áo sơ mi đính kim cương, chỉ mặc áo len dệt cổ tròn, quần thể thao kẻ sọc, chân đi tất dày bên trong giày thể thao vàng choé, nhìn qua như một thanh niên đang chạy bộ chứ không phải là ông chủ lớn nào đó.
\”Tiên sinh Cao, mời ngồi.\” Du Chiêu đứng dậy muốn giúp gã kéo ghế.
Cao Bá Hoa nở nụ cười: \”Không được, anh đứng đó, đừng nhúc nhích!\”
Du Chiêu ngẩn ra, nhưng vẫn nghe lời đứng im không nhúc nhích.
Cao Bá Hoa liền giúp cậu kéo ghế, nói: \”Hẳn là A nên giúp O kéo ghế mới phải.\”
Du Chiêu đáp: \”Cảm ơn giám đốc Cao, nhưng tôi không cần sự chăm sóc đặc biệt như vậy.\”
\”Không sao.\” Cao Bá Hoa nói, \”Tôi có thói quen chăm sóc O mà thôi, cũng không phải là đối xử đặc biệt với anh.\”
Du Chiêu liền cười, gật đầu nói: \”Giám đốc Cao thực sự là một vị thân sĩ.\”
\”Cứ coi như là vậy đi.\” Cao Bá Hoa nhún vai, \”Được rồi, anh nói đi, tìm tôi có chuyện gì?\”
Du Chiêu nói: \”Giám đốc Cao quả nhiên là người thẳng thắn, vậy tôi cũng nói thẳng, tôi là vì chuyện của quý công ty cùng tập đoàn Kinh Môn góp vốn với nhau.\”
\”A, là việc này sao.\” Cao Bá Hoa gật gật đầu, nói, \”Nhưng không phải anh là người nhà họ Du sao? Tại sao lại giúp Kinh Môn nói chuyện làm ăn?\”
\”Tôi với giám đốc Khuất của Kinh Môn…\” Trong lòng Du Chiêu xao động, ngoài miệng chỉ đơn giản nói, \”Là bạn bè.\”
\”Ồ.\” Cao Bá Hoa gật đầu, \”Vậy anh quả là một người bạn tốt.\”
Lưỡi Du Chiêu cảm thấy đắng chát nhưng trên mặt chỉ nở nụ cười: \”Tất nhiên cũng sẽ có tiền hoa hồng.\”
Cao Bá Hoa cụng ly với Du Chiêu, cười nói: \”Giám đốc Chiêu cũng nói chuyện thật thẳng thắn!\”