Edit by William_1405
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad William_1405
23/10/2024
1 vote cho sự chăm chủy của editor ^^
***
Hai người như đường mật ngọt ngào, suốt ngày quấn lấy nhau. Trên đường đi học và tan học, bọn họ đều cố tình chờ đối phương để cùng đi chung.
Tất nhiên, tất cả đều là do Lục Sở cứ dính chặt lấy Tề Hành, không rời nửa bước.
Ngay cả các bạn học trong lớp ba cũng phát hiện ra, gần đây quan hệ giữa lớp trưởng và bí thư ngày càng thân thiết, thỉnh thoảng còn thấy Lục Sở kéo Tề Hành thì thầm chuyện gì đó, không ai biết họ đang nói về điều gì. Đôi khi, Tề Hành còn lén đỏ mặt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhịp độ học tập ngày càng căng thẳng.
Đến tháng mười hai, Lục Sở thậm chí còn ít chơi game hơn, tối nào cũng đòi chen vào phòng của Tề Hành, nhất quyết muốn cùng làm bài tập với cậu.
Tề Hành từ chối mãi cũng không được, đành phải chịu đựng cậu bạn học phiền phức bên cạnh.
Chỉ là, cậu bạn này thực sự không biết cách đọc sắc mặt người khác.
Tề Hành đang đeo tai nghe để nghe từ vựng tiếng Anh, Lục Sở liền bưng một đĩa trái cây bước vào, kéo tai nghe của cậu ra, \”Này, ăn thử đi. Tôi vừa mới rửa xong, có quả cà chua bi mà cậu thích ăn đấy.\”
Nói rồi, Lục Sở lấy một quả đỏ mọng nhét vào miệng Tề Hành.
\”Lạnh quá!\” Tề Hành không kịp phản ứng, bị làn hơi lạnh làm run người, liền nói: \”Được rồi được rồi. Để đó, lát nữa tôi ăn.\”
Nghe Tề Hành nói lạnh, Lục Sở không để cậu ăn nữa, bưng đĩa trái cây đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: \”Vậy để tôi đi hâm nóng sữa cho cậu.\”
Tề Hành vội kéo hắn lại: \”Được rồi, không cần bận rộn nữa đâu, mau ngồi xuống mà làm bài đi.\”
Lục Sở thuận theo lực kéo của cậu mà ngồi xuống một cách vững vàng, \”Tôi làm xong bài rồi.\”
\”Cậu làm xong khi nào thế?\”
\”Tiết ngữ văn hôm nay tôi làm xong rồi.\”
Tề Hành cau mày, \”Cậu lại không nghe giảng ngữ văn.\”
Lục Sở hờ hững nói: \”Dù sao nghe hay không nghe cũng chẳng khác biệt gì mấy.\”
\”Nhưng điểm ngữ văn của cậu chỉ vừa mới đạt được mức trung bình của lớp, miễn cưỡng lắm mới không kéo tụt thành tích.\” Tề Hành bắt đầu giảng dạy.
Lục Sở dựa vào việc mình học giỏi các môn tự nhiên nên chẳng mấy để tâm đến ngữ văn và tiếng Anh. Hắn luôn qua loa đại khái cho xong.
Vừa nghe thấy những lời giảng quen thuộc này, Lục Sở nhanh chóng ôm lấy eo Tề Hành, nói: \”Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Lần sau nhất định tôi sẽ chăm chỉ nghe giảng.\” Đầu hắn còn cố tình cọ cọ vào cổ Tề Hành, như một con mèo con đang làm nũng.


