Edit by William_1405
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad William_1405
22/10/2024
View ổn nhưng vote thì lè tè 🥲🥲🥲
Chủ nhà đã bỏ công ra edit thì các reader cũng hãy bỏ chút sức vote nhé !!!!!
***
Lục Sở giống như đa số các nam sinh khác, thích nhất những trò chơi cảm giác mạnh. Sau khi chơi gần hết hết một vòng khu vui chơi, bất cứ trò chơi kích thích nào, hắn đều kéo Tề Hành thử qua một lần.
Năm loại tàu lượn siêu tốc khác nhau, Lục Sở ngồi cả. Điều này làm cho Tề Hành hoa cả mắt, cậu mệt đến nỗi phải bám vào lan can, ôm bụng không dám nói câu nào.
Cậu sợ rằng hễ mở miệng ra là sẽ nôn ngay lập tức. Cậu vẫy tay, từ chối ý định của Lục Sở khi hắn muốn chơi trò đu quay lớn. \”Không, không được nữa rồi. Cậu tự đi mà chơi đi.\”
Lục Sở đỡ lấy Tề Hành, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy. \”Không phải chứ? Mới chơi được vài trò mà.\”
Tề Hành lắc đầu. \”Tôi thật sự không chơi nổi nữa. Cậu muốn chơi thì cứ đi đi.\” Cậu tìm được một chỗ gần đó để ngồi xuống. \”Tôi sẽ ngồi đây đợi cậu.\”
Lục Sở không chịu. \”Vậy thì tôi cũng không chơi nữa. Chơi một mình thì có gì vui đâu.\” Hơn nữa, Tề Hành bây giờ không thoải mái, hắn không thể để cậu một mình được.
Tề Hành lo rằng mình sẽ làm mất hứng của Lục Sở, nên khuyên hắn: \”Cậu không phải để ý đến tôi đâu. Tôi thật sự không sao mà…\”
\”Không cần đâu.\” Lục Sở rất kiên quyết. Hắn đi đến máy bán hàng tự động, mua một chai nước suối, mở nắp và đưa cho Tề Hành. \”Uống chút nước sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.\”
\”Ừm.\”
Hai người cứ ngoan ngoãn ngồi như thế. Tề Hành thấy Lục Sở vẫn chăm chú nhìn về phía đu quay lớn đằng xa, cảm thấy hơi ngại, cứ như chính mình đã liên lụy Lục Sở.
\”Hay là tôi chơi với cậu?\”
Lục Sở lại không có ý đó. \”Không cần mà.\” Hắn quay đầu lại, mỉm cười với Tề Hành. \”Nghỉ ngơi đủ chưa?\”
\”Ừm.\”
\”Vậy tôi dẫn cậu đi chơi trò khác vui hơn.\” Lục Sở đứng lên, muốn đỡ Tề Hành.
Tề Hành cứ tưởng hắn lại muốn kéo mình đi chơi tàu lượn siêu tốc, rồi ép cậu hôn lại giống như lần trước, cậu đã sợ Lục Sở lắm rồi. \”Không, không, không…\”
\”Cậu đừng sợ.\” Lục Sở nói lớn. \”Không chơi tàu lượn nữa đâu.\”
Lục Sở kéo Tề Hành đi thẳng về phía nam của khu vui chơi. Khi đứng trước cổng, Tề Hành cương quyết không chịu vào.
\”Tôi không vào đâu!\” Tề Hành nhìn tên trò chơi, rồi quay người định bỏ đi.
Lục Sở làm sao mà để cậu ấy chạy được, hắn ôm ngang eo Tề Hành, không màng đến ánh mắt của mọi người xung quanh, giữ chặt lấy cậu. \”Đừng sợ. Không có gì đáng sợ đâu.\”