Edit by William_1405
14/9/2024
—
Một nhóm bạn học tối qua đã thức trắng đêm để xem mưa sao băng, sáng sớm hôm sau lại hào hứng dậy sớm để ngắm nhìn mặt trời lên núi.
Hiện tại, trên xe buýt trở về, mọi người đều mệt mỏi cùng buồn ngủ. Chẳng mấy chốc, một đống người đã nằm ngả nghiêng trong xe.
Tề Hành đang mơ mơ màng màng dựa vào lưng ghế, hàng mi dài và dày của cậu bắt đầu đánh nhau loạn xạ.
\”Ư!\” Đột nhiên, xe buýt lắc một cái, cơ thể cậu nghiêng về phía nào đó và va phải một cái gì đó.
Tề Hành lập tức ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra là bàn tay của Lục Sở đang nhẹ nhàng chắn giữa đầu cậu và cửa sổ, cẩn thận bảo vệ cậu, tránh để cậu bị va vào kính.
Cử chỉ tinh tế như vậy làm cho Tề Hành mềm lòng, cậu nhẹ nhàng hỏi: \”Cậu sao lại qua đây?\”
Chiếc xe buýt này được nhóm học sinh thuê, số người không nhiều, vì vậy họ ngồi rất rải rác. Tề Hành đã cố tình ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng để có thể yên tĩnh.
Lục Sở giọng nhẹ nhàng đáp: \”Thấy cậu mệt quá, tôi qua đây để trông chừng cậu.\” Hắn thấy cậu ngủ say, sợ rằng nếu va phải sẽ làm cậu không vui.
Tề Hành vô tình ngáp một cái, \”Cậu không mệt à?\” Cậu đã gần như không thể mở mắt, không hiểu sao Lục Sở vẫn còn tràn đầy năng lượng.
Lục Sở cười tự mãn: \”Cậu cũng không nhìn xem tôi là ai?\” Hắn cố tình ưỡn lưng về phía Tề Hành, hơi thở ấm áp nhanh chóng gần gũi tai Tề Hành, nói khẽ: \”Tôi luôn luôn tràn đầy năng lượng mà! Cậu không phải đã trải nghiệm qua rồi sao?\”
Tề Hành lập tức bị sốc, vội vàng bịt miệng Lục Sở, quở trách: \”Cấm cậu nói linh tinh!\”
\”Hay là cậu cảm thấy tôi chưa làm cậu hài lòng?\” Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, vì tối qua Tề Hành có vẻ không mấy hứng thú, cứ để mặc hắn làm gì thì làm.
Tề Hành nhìn sắc mặt hắn đã biết Lục Sở đang nghĩ gì, lập tức trừng mắt, \”Dừng lại! Không có chuyện đó đâu!\” Cậu còn đặc biệt nhấn mạnh, \”Cấm nghĩ bậy!\”
Lục Sở luôn thích nghĩ ngợi linh tinh, lúc nào cũng tưởng tượng ra những chuyện không đâu, không hiểu sao cái đầu hắn lại kỳ lạ như vậy, suy nghĩ luôn khác người.
Tối qua cậu hoàn toàn không phải là miễn cưỡng!
Đêm qua, Lục Sở đã lén lút chui vào lều của Tề Hành, còn là cởi hết quần áo chui vào túi ngủ của cậu, đòi ôm cậu, nói rằng đã quen ôm khi ngủ, không ôm thì không ngủ được, bắt buộc phải ngủ lại cùng Tề Hành.
Tề Hành lúc đó mơ màng ngủ, lười quan tâm, chỉ đáp ứng qua loa rồi tiếp tục ngủ. Không ngờ rằng, lời đồng ý này lại không nhận được chút tín nhiệm nào, Lục Sở liên tục lầm bầm muốn Tề Hành giúp hắn.
Tề Hành vì để có thể ngủ ngon liền mơ màng đồng ý. Ai biết được tên này mới chỉ đưa quy đầu vào đã cương lên ngay!
Lúc này, giấc ngủ của cậu bị phá bĩnh hoàn toàn, lập tức vùng vẫy muốn đẩy người ra.
Buổi tối còn cố tình tránh đám đông chạy vào chỗ tối để chơi đùa, vậy mà nam nhân này vẫn không thỏa mãn? Lại còn đòi thêm?
Lục Sở ấm ức phản đối, cảm thấy mỗi ngày ôm ấp người mềm mại ấm áp mà không cương lên là không tôn trọng vẻ đẹp của Tề Hành, không chăm sóc no ấm cho Tề Hành là không có trách nhiệm.
Tề Hành lập tức nói rằng cậu đã rất hài lòng, đã no rồi, không cần nữa.
Nhưng Lục Sở vẫn kiên quyết giữ quan điểm của mình, hai người còn tranh cãi trong khi không một mảnh vải che thân.
Lại nói túi ngủ đơn có thể rộng bao nhiêu? Hai người tiếp xúc da thịt, lửa nóng nhanh chóng bùng lên, Lục Sở ôm chặt Tề Hành, vừa dỗ dành vừa lừa gạt, từ việc chỉ làm qua loa đã biến thành hết lần này đến lần khác!
Hắn ôm chặt Tề Hành rất lâu. Chỉ tội cho Tề Hành, lúc đó vừa mệt vừa buồn ngủ, làm sao có thể tràn đầy tinh lực bằng hắn, rất nhanh đã vội vàng xin tha. Lục Sở bịt miệng Tề Hành, ấn cậu vào trong túi ngủ mà thao lộng. Tề Hành cuối cùng ngất đi, cũng không biết hắn làm ầm ĩ đến mấy giờ mới chịu đi ngủ.
Năm giờ sáng đã bị đánh thức để xem mặt trời mọc, Lục Sở cư nhiên còn có thể thuận thế thức dậy, nghiêm túc thưởng thức bình minh, còn tự hào rằng bọn họ đã cùng nhau xem mặt trời mọc như một cặp tình nhân, thật lãng mạn!
Hiện tại mọi người đều nằm la liệt, hắn lại có thể ngồi bên cạnh cậu, quả là kỳ diệu!
Lục Sở không quan tâm đến những suy nghĩ lung tung trong lòng cậu, lấy áo khoác đắp cho cậu, đặt đầu cậu lên vai mình, nhẹ nhàng dỗ dành: \”Ngủ đi. Tôi sẽ canh chừng cho cậu.\”
Tề Hành có chút kháng cự: \”Không được đâu, nếu bị mọi người thấy thì sao…\”
Lục Sở mặt không sợ hãi: \”Sợ cái gì? Có tôi ở đây. Tôi sẽ canh chừng. Khi bọn họ tỉnh dậy, tôi sẽ rời đi mà.\” Hắn liếc nhìn đám người phía trước đang ngủ ngáy, nằm la liệt, hừ một tiếng, \”Hơn nữa họ ngủ như lợn chết, không ai phát hiện ra chúng ta đâu. Ngủ đi.\”
Tề Hành cuối cùng cũng yên tâm. An ổn dựa vào lòng Lục Sở, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Lục Sở ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt xinh đẹp của cậu, tay phải lén lút nắm lấy tay đối phương, mười ngón tay đan nhau. Như thể nắm giữ báu vật quý giá nhất trên đời!
⟪Hết chương 9⟫