[Đm – Xuyên Thư] Nam Chính, Cười Một Cái Nào! – PN Trần Minh Thiên 6: Chấp nhận ở bên tôi cả đời đi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Xuyên Thư] Nam Chính, Cười Một Cái Nào! - PN Trần Minh Thiên 6: Chấp nhận ở bên tôi cả đời đi!

Sau khi An Dĩnh Thụy cùng Trần Minh Thiên xác nhận quan hệ, hầu như ngay ngày hôm sau, cả trường đều biết việc này.

Tất nhiên, hôm trước vừa mới một người chân chó theo sau, một người ra vẻ từ chối. Hôm sau thì tay trong tay vui vẻ cùng đến trường, cả hai đều cười ngọt ngào đến chói mù mắt chó của quần chúng học trò xung quanh. Như thế mà còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì đúng là quá khờ!

Thế nhưng, nếu có điều làm An Dĩnh Thụy đã được thỏa ý nguyện buồn rầu, thì chính là bệnh \”nghĩ một đằng nói một nẻo\” của Thiên thiếu gia.

Chẳng hạn như lúc này….

-Này, đã bảo là em không hảo ngọt, đừng dùng ba thứ quà tặng sến súa này đưa em nữa! – Minh Thiên nhìn hộp bánh ngọt thơm phứt trên bàn, hai mắt tóe lửa trừng An Dĩnh Thụy.

Y ra vẻ thỏa hiệp:

-Được rồi anh biết rồi, anh sẽ không làm vậy nữa! Nhưng mà bánh này lỡ mua rồi, anh lại không ăn bánh ngọt, nếu em không nhận đành vứt đi vậy!

Nghe thế, Minh Thiên liền suýt nữa nhảy lên khỏi sofa, hắn kéo hộp bánh về phía mình:

-Não anh bị úng rồi, lãng phí thức ăn là tội lắm đó!

Hơn nữa, bánh này là của cửa tiệm nổi tiếng nhất thành phố, chỉ bán 100 cái mỗi ngày, muốn ăn còn phải đặt trước đó! – Câu sau này hắn không có nói ra.

Làm sao Minh Thiên biết rành vậy đó hả? Bởi vì hắn chính là fan cứng của tiệm bánh này á! Hắn từng vì mua được bánh mà chịu khó canh mấy ngày trời đó!

Nhưng mà là một hotboy cao quý, ăn bánh ngọt có vẻ phá hỏng hình tượng quá. Hắn tuyệt đối không thừa nhận chuyện này đâu!

Nhìn hắn giả vờ ra vẻ chán ghét, thực tế hai mắt lại lập lòe ánh sáng tham ăn nhìn chằm chằm hộp bánh. An Dĩnh Thụy phải cố lắm mới nhịn không cười ra tiếng.

Cuối cùng, để cho nhóc nào đó chịu yên ổn ăn bánh, y đành tìm cớ rời đi một chút. Haiz, có bạn trai nghĩ một đằng nói một nẻo, lại còn ưa sĩ diện như vậy, hắn chỉ còn biết cam chịu thôi, tại vì đáng yêu quá đó!

Đợi An Dĩnh Thụy rời đi, Minh Thiên liền vội vã mở hộp bánh ra. Khiêm Du ngồi bên bị đút cho một miệng cơm chó cuối cùng cũng động đậy, để hắn nhìn đến sự tồn tại của cậu:

-Cậu thích gì thì cứ nói thật với y đi, cần gì vờ vịt như vậy? Lúc nào cũng vì ngại ngùng mà không thể hiện tình cảm mình cho y biết như vậy, cẩn thận người khác bắt y đi mất, đừng có mà khóc!

Minh Thiên nghe hắn nói, cau mày:

-Cậu đừng có mà trù bậy bạ, lỡ ứng nghiệm rồi sao?

Khiêm Du giật khóe miệng, thấy chưa, nghe thấy người ta bị giật đi mất, liền sốt sắng như thế. Vậy mà trước mặt người ta lúc nào cũng vờ vịt. Đồ trẻ trâu!

Mà công nhận, đôi khi những lời lúc vô ý, lại rất hay linh nghiệm.

Lúc nhìn thấy An Dĩnh Thụy bị một thằng con trai khác ôm chầm lấy, đôi mắt hoa đào của tên con trai khó ưa kia còn nhìn mình đầy khiêu khích và đắc ý. Trần Minh Thiên biết được, cái gì cần đến thì sẽ đến thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.