\”Nguyễn Thị Ngọc Ngà, là hôn thê của nam chính, gia thế không bằng nữ chính nhưng cũng đứng top thế giới. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh, là tiểu thư nên được giáo dục rất kĩ càng từ bé, ăn nói nhỏ nhẹ, sành sõi 5 thứ tiếng, tất nhiên không bằng nữ chính vì nữ chính biết tận 10 thứ tiếng lận cơ! Ngọc Ngà là chuẩn hình mẫu của công chúa thời hiện đại, vẻ ngoài xinh đẹp, gia giáo lễ nghi, gia thế hàng top, đầu óc thông minh.\”
Khiêm Du nghĩ, hắn mà là nam chính thì hắn sẽ yêu vị hôn thê của mình, chứ không phải nữ chính mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh kia đâu!
Nam chính sà mà nhìn nhìn tin nhắn vị hôn thê gửi cho bảo hôm nay nàng đã trở về nước, nên ngày mai sẽ đi học ở trường của hắn, lại nhìn Khiêm Du đang ngẩn người đọc sách bên cạnh, quyết định xóa tin nhắn, nhích sang ngồi sát vào cậu, im lặng đọc sách cùng cậu. Hắn chợt nghĩ, hôn thê gì đó, còn không tốt bằng Du đâu…
Minh Thiên đang ôm điện thoại nhắn tin, liếc nhìn hai cái người đang phát ra bong bóng màu hồng bên kia, rồi quyết đoán tiếp tục nhắn tin. Hừ, bổn thiếu gia cũng có người yêu! Bổn thiếu gia không cần ghen tị với đám kém sang mấy người!
Trưa hôm sau, vị hôn thê của nam chính đến trường, bước đến lớp nữ chính, giẫm chân trên đôi giày cao gót 10 phân, như một quý cô trên sàn catwalk sải bước đến bàn của nữ chính ngồi xuống, cất giọng:
-Xin chào!
Nữ chính đang đeo tai nghe bật volume lớn nhất, nhìn cô gái trước mặt đầy soi mói, không rõ con bé trước mặt định làm gì mình.
-Xin chào, tớ là Ngọc Ngà, tớ là hôn thê của anh Thiên Hàn, rất vui được gặp cậu! – Vị hôn thê sama mỉm cười dịu dàng, thân thiện đưa tay ra trước mặt nữ chính.
Nữ chính gỡ tai nghe đang đeo ra, cao quý mà nhìn Ngọc Ngà, hỏi:
-Cậu bảo cậu là Chà Là, là cơm khê ở bên Hàn hả?
Vị hôn thê mặt này cứng đờ, miễn cưỡng cười, giới thiệu lại một lần nữa, sau đó nói:
-Tớ có nghe nói cậu dạo này rất hay đi tìm nhóm của anh Hàn gây sự hả? Nè sao cậu gan vậy, đừng có chọc vào mấy ảnh, không ích lợi gì đâu, còn vô dụng lắm á! – Ba ông anh đó toàn một đám bệnh lâu năm mà dấu không à, chửi mấy ổng mấy ổng cũng không nghe đâu, rõ là vô dụng còn gì. – Với lại tớ nghe nói cậu đang bị tẩy chay, tội quá, có cần tớ ra mặt nói mấy câu không, đừng lo, tớ sẽ giúp cậu,….
Vị hôn thê còn thao thao bất tuyệt chưa kịp nói hết thì nữ chính đứng phắt dậy vỗ bàn một cái, thành công khiến nàng nín bặt. Nữ chính hai mắt đong đầy nước, lại cố gắng ra vẻ mạnh mẽ:
-Cậu đến đây để sỉ nhục tôi đúng không?
Vị hôn thê há hốc mồm, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nữ chính lại nghẹn ngào nói:
-Cậu chửi tôi bám theo các anh ấy, tôi có bám theo đâu! Cậu nói tôi cố tình gây sự, tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Tôi bị tẩy chay, thì sao nào, còn không phải do đám các người gây ra sao? Bây giờ còn lại đây giả nhân giả nghĩa để mọi người đều thấy các cậu vô tội, còn tôi là đứa đáng ghét, đúng không? Cậu yên tâm, Lãnh Thiên Hàn không phải mẫu người của tôi, tôi không bao giờ thích hắn ta, nên cậu đừng sợ tôi tranh hắn ta với cậu!