[Đm – Xuyên Thư] Nam Chính, Cười Một Cái Nào! – 12. Ngày đầu làm osin của nữ chính! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Xuyên Thư] Nam Chính, Cười Một Cái Nào! - 12. Ngày đầu làm osin của nữ chính!

Vậy là tháng ngày làm osin của nữ chính đã bắt đầu.

Đến lúc này, Khiêm Du không thể không tự hỏi. Có phải tác giả của quyển tiểu thuyết trẻ trâu này bị nhầm lẫn gì hay không? Rõ ràng đã giới thiệu nhà nữ chính giàu nứt vố đổ vách, vậy mà vì đền một cái áo phải đi làm sen cho nhà người khác?

Cái này, muốn xây dựng tình tiết cho nam nữ chính ở cạnh nhau cũng nên xây dựng cho logic tí đi chứ! Khiêm Du thấy mà tứk á!

Ngày đầu tiên nữ chính làm osin, tối đó, vì đã được dặn là không cho nữ chính vào phòng Lãnh Thiên Hàn, nên Tình Tiết có vẻ đã lách luật, cô ta vẫn được giữ lại và được giao cho phụ việc ở bếp.

Bữa tối, nam chính và Khiêm Du cùng nhau dùng một bữa cơm Tây xa hoa dưới ánh nến. Lúc mới chỉ ăn một thìa đầu tiên, nam chính liền như lạc vào cõi mơ, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ thỏa mãn:

-Tay nghề nấu nướng của đầu bếp hôm nay có vẻ tiến bộ đây, thịt chín vừa tới, tẩm ướp ngon miệng.

Quản gia – không biết tự lúc nào bỗng xuất hiện, dùng vẻ mặt cung kính đáp lời:

-Thưa cậu chủ, là do cô người hầu tên Diêu Tuyết Băng mới tới làm đấy ạ.

Khiêm Du đang dùng nước trái cây, suýt thì phun hết ra bàn.

Mợ, cậu biết lắm mà, sao tự dưng tên Lãnh Thiên Hàn lại dùng cái thái độ, cái vẻ mặt đó nói chuyện, hóa ra lại là do Tình Tiết truyện!

Hơn nữa, đồ ăn trên bàn đâu có ngon tới vậy đâu, thịt chỗ thì chưa chín, chỗ thì khét, vị mặn chát. Giỡn mặt nhau đó hả?

Lúc này, nam chính sà ma lại lên tiếng, hai mắt híp lại, trông chả khác gì Trần Minh Thiên lúc ra vẻ  đẹp trai cả:

-Ồ, cô ta càng ngày càng thú vị đó. – Nói xong lại như hồi tưởng ra điều gì, nhếch khóe miệng. – Ngày mai, cứ để cô ta lại đến tiếp tục đánh thức tôi nhé!

-Vâng cậu chủ!

Nói rồi , Lãnh Thiên Hàn lại dùng nĩa đưa bít tết đến miệng, vẻ mặt say mê ( mà theo như tiểu thuyết gốc \”như một con sói đói chợt nhìn thấy con mồi ngon miệng, vẻ mặt hắn như muốn đem giam cầm con mồi bé bỏng của mình vào lòng, mặc sức yêu thương\”), dù trong mắt Khiêm Du, thì trông chả khác nào đang phê cần.

-Diêu Tuyết Băng, em đang cố thử thách tính nhẫn nại của tôi đó, đừng lo, rồi sẽ có ngày em thuộc về tôi mà thôi!

CMN, Khiêm Du hạn hán lời…

Ai đến giải thích một xíu, sao tự nhiên đề tài thanh xuân vườn trường, bỗng vượt rào sang thể loại bá đạo tổng tài và cô vợ nhỏ pé ngốk nghếk vậy nè!!

Khúc này cua lẹ quá, Khiêm Du lại sắp đỡ không kịp!

Tình Tiết mày ra đây, tao hứa không đánh chết mày!

Trả nam chính lạnh giá nhưng nội tâm mong manh dễ vỡ lại đây!

Như nghe được ý nguyện của cậu, nam chính liền rút đi vẻ gian xảo ban nãy, hai mắt trở nên trong suốt như bình thường, có một thoáng hơi ngây ra, rồi mới nhìn người đối diện:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.