Nhân viên chương trình nghe vậy lập tức đưa điện thoại cho Vinh Nhung. Cậu ôm chiếc áo khoác mà Trần Lâm Tắc Hủ đưa cho mình, mở bài You, tstop me like myself trên điện thoại, rồi nói với nhân viên: “Làm phiền cậu lát nữa tua thẳng đến phút 2:10 nhé.”
“Được thôi.”
Nói xong, Vinh Nhung vừa mặc chiếc áo khoác denim bất đối xứng của Trần Lâm Tắc Hủ, vừa chậm rãi bước ra khoảng trống trước bàn, chỉnh lại tư thế. Khi đã sẵn sàng, cậu gật đầu ra hiệu cho nhân viên, dáng vẻ chẳng khác gì một idol bước lên sân khấu biểu diễn.
“Khi tôi làm điều mình muốn, giấc mơ của tôi sẽ thành hiện thực.”
Ngay khi nhạc vang lên, Vinh Nhung bắt đầu nhảy. Động tác của cậu rất đẹp mắt, nhưng thứ thu hút nhất vẫn là ánh mắt đầy thần thái kia.
Đến khi giai điệu chạm tới cao trào, cậu khẽ ngân theo câu hát: You, tstop me like myself!
Ngay sau đó, theo nhịp trống mạnh mẽ, Vinh Nhung bùng nổ vũ đạo, động tác mở rộng và mạnh mẽ hơn. Các khách mời ngồi xem không khỏi sửng sốt, tim cũng đập nhanh theo từng chuyển động đầy năng lượng của cậu.
Cậu nở nụ cười rạng rỡ, rồi xoay một vòng theo nhịp trống lớn, tiếp tục những bước nhảy tự do đầy phóng khoáng.
Hình ảnh thuần khiết và tràn đầy sức sống này khiến bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào về cậu cũng trở nên xấu xa…
[Hu hu hu, đây là mỹ thiếu niên chữa lành lòng tôi sao!!!]
[Giới giải trí hiếm lắm mới có một chàng trai vừa rạng rỡ, vừa đẹp đẽ thuần khiết thế này!]
[Được thấy khoảnh khắc này, tôi thật sự quá hạnh phúc!!]
[Cầu xin Nhung Nhung debut ngay lập tức! Chắc chắn sẽ bùng nổ!!]
[Lần đầu tiên thấy tất cả khách mời có chung một biểu cảm, sững sờ và kinh ngạc hiện rõ trên mặt họ.]
Khi nhạc dừng lại, Vinh Nhung tạo một dáng kết thúc hoàn hảo. Đột nhiên, Hàn Lệ nhanh chóng chạy vụt qua bên cạnh cậu. Hắn chạy quá nhanh khiến Vinh Nhung còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã biến mất khỏi phòng trà.
[Đừng trách Hàn thiếu, nhịn cười đến nội thương mất rồi.]
[?]
[Cậu không thấy lúc Nhung Nhung nhảy, Hàn Lệ đột nhiên cởi áo khoác che lên chỗ đó à?]
Các khách mời khác đồng loạt vỗ tay tán thưởng.
Sở Viễn Trạch không chỉ vỗ tay nhiệt liệt mà còn không ngừng trầm trồ: “Đẹp quá!”
“Xuất sắc!” Lê Hoài An theo sau cũng lên tiếng khen ngợi.
Ôn Thức Kiều trêu chọc: “Giá mà có thể tiếp tục nhảy thì tốt quá.”
Vinh Nhung đối mặt với lời khen ngợi của mọi người, có chút bối rối và ngượng ngùng, liên tục nói: “Cảm ơn!”
“Rất tuyệt.” Bác sĩ Du nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng: “Khi cậu nhảy trông rất tận hưởng và thoải mái.”
Câu này chạm đúng vào tâm trạng của Vinh Nhung. Trước đây, khi nhớ nhà hoặc công việc quá căng thẳng, dù nghe nhạc hay giải bài cũng không thể giải tỏa được, cậu sẽ nhảy vài bước. Đến khi mồ hôi toát ra, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn.


