Khoảng chừng hơn hai tháng trước, Omega nhỏ bỗng nhiên ăn gì nôn nấy. Ban đầu Hoàng Thái tử nghĩ Lộ Bạch bực bội vô cớ, vừa định trực tiếp bỏ đi đồ ăn trên mâm thì thấy sắc mặt Omega nhỏ tái nhợt, ẩn hiện mồ hôi lạnh.
Nhận ra có điều không đúng, Lục Khâm Ngôn nhanh chóng ôm Lộ Bạch vào khoang trị liệu.
Điều không ngờ tới là, qua máy kiểm tra tinh vi của đế quốc, Omega nhỏ đã mang thai được hơn một tháng.
Lục Khâm Ngôn sững sờ hơn nửa ngày.
Nhưng lúc này Omega nhỏ mỗi ngày phải chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Một bên bị dương vật máy bôi mị dược chơi đến nước sốt bay tứ tung, một bên phải chịu đựng ánh mắt ghét bỏ như đang nhìn một con chó cái dơ bẩn của vị hôn phu.
Cảm giác của cậu đối với thế giới bên ngoài dần trở nên tê liệt, thậm chí có ý định tự hủy hoại bản thân.
Máy trị liệu phát ra cảnh báo chói tai, trạng thái tâm lý của người mang thai đang ở mức đáng lo ngại, có thể ảnh hưởng đến việc sinh sản và sức khỏe của người mẹ.
Lục Khâm Ngôn mới như tỉnh lại sau cơn mê. Đáy mắt hắn tràn đầy hối hận, tự trách. Hắn nhẹ nhàng, trân trọng ôm Omega nhỏ yếu ớt vào lòng.
Từ đó về sau, mặc dù dục vọng chiếm hữu biến thái của Alpha vẫn không cho phép người ngoài ra vào tẩm cung, giấu Omega nhỏ một cách kín đáo ở nơi chỉ hắn có thể chạm vào, nhưng mỗi ngày Lục Khâm Ngôn đều cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc cuộc sống thường ngày của Lộ Bạch, hoàn toàn không có dáng vẻ của một Hoàng Thái tử.
Dần dần, Lộ Bạch cảm thấy anh Khâm Ngôn dịu dàng đã quay trở lại.
Trong tình huống không tiếp xúc được với thế giới bên ngoài, đầu óc Omega nhỏ trở nên hỗn loạn.
Cậu nảy sinh sự phụ thuộc bệnh hoạn, hiệu ứng Stockholm vào Lục Khâm Ngôn, đến mức tỉnh dậy không thấy người là sẽ khóc một cách rối rít.
Hơn nữa, nhu cầu pheromone của Alpha trong thời kỳ mang thai rất cấp bách, Lộ Bạch vẫn luôn không thể chấp nhận việc Lục Khâm Ngôn muốn bỏ cậu lại một mình trong thời gian dài như vậy, nên hiện tại mới khóc không ngừng.
Đối với sự phụ thuộc của Omega nhỏ, nói là không chịu nổi thì là giả.
Nhưng Lục Khâm Ngôn càng lo lắng Lộ Bạch khóc sẽ làm tổn hại cơ thể.
Lục Khâm Ngôn cúi đầu hôn hết lần này đến lần khác lên khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, không ngại phiền mà nói những lời an ủi, yêu thương.
Ngay lập tức, dường như chìm vào một biển dịu dàng. Omega nhỏ khóc mệt, mí mắt liên tục đánh nhau. Cậu mềm oặt ngáp một cái, nhưng khi bị ôm trở lại giường, Lộ Bạch lại nhạy bén chống lại cơn buồn ngủ, trợn mắt, lên án nhìn về phía Alpha chuẩn bị rời đi.
Lục Khâm Ngôn nghẹn lời. Đôi mắt Omega dính người trước mặt lại đọng nước, cái mũi nhỏ xinh hồng hồng. Chỉ cần chớp mắt nhẹ nhàng cũng đủ làm lòng người ta tan nát.
Alpha đầu hàng. Hắn nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn khá đủ, liền cởi áo khoác, cũng leo lên giường.
Thấy thế, Omega nhỏ đạt được mục đích, chủ động rúc vào lòng Alpha khô ráo, ấm áp, mãn nguyện rên rỉ, sau đó lại vùi đầu vào cổ Lục Khâm Ngôn, nói một cách nghẹn ngào: \”Hôm nay cũng muốn hít mùi pheromone tuyết tùng.\”