[Đm/Xong]Sau Khi Rời Khỏi Giới Giải Trí, Tôi Trở Thành Thiếu Gia Hào Môn Thật – CHƯƠNG 8 – CHUẨN BỊ BẤT NGỜ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Xong]Sau Khi Rời Khỏi Giới Giải Trí, Tôi Trở Thành Thiếu Gia Hào Môn Thật - CHƯƠNG 8 - CHUẨN BỊ BẤT NGỜ

Cố Yến Thâm mơ một giấc mơ, trong mơ có rất nhiều con gà đang tấn công hắn.

Bọn chúng còn mang theo âm thanh vô cùng ám ảnh, hắn bị chúng làm cho đau cả đầu. Cuối cùng, khi mở được mắt ra, hắn lập tức nhìn thấy con gà trống nhỏ – đầu sỏ gây tội, đang đi lại ở dưới mặt đất.

Con gà trống vươn cao cổ, dùng hai chân ngắn vừa chạy vừa kêu, âm thanh rung trời đến mức nóc nhà cũng sắp bị bật ra.

Lại nhìn chủ nhân của con gà trống đang cuộn người như con sâu, chỉ lộ ra nửa cái đầu màu hạt dẻ, cả người chìm trong chăn không chút sứt mẻ, dường như cũng không có ý định rời giường bắt gà.

Cố Yến Thâm không thể nhịn được nữa, hắn xốc chăn xuống giường bắt gà. Không nghĩ tới chân gà ngắn nhưng chạy rất nhanh, vừa lơ đãng một chút thì nó đã chạy vào phòng tắm. Cố Yến Thâm phải đuổi đến tận phòng tắm mới bắt được nó.

Tắt được chuông báo thức, Cố Yến Thâm lập tức cảm thấy cả thế giới này yên tĩnh hẳn.

Hắn cầm con gà ném lên tủ đầu giường của Lộ Văn Tinh, lơ đãng nhìn cậu đang ngủ \’vô cùng ngon\’, lúc này mới phát hiện không đúng.

Chỉ thấy gò má của người trên giường đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, hình như hô hấp còn có chút khó khăn. Cố Yến Thâm duỗi tay đẩy Lộ Văn Tinh, muốn gọi cậu dậy nhưng lại bị độ nóng trên người Lộ Văn Tinh làm cho giật mình. Hắn sờ trán của cậu, quả nhiên là đã phát sốt.

\”Cậu muốn uống nước không?\”

Yết hầu của Lộ Văn Tinh khô rát, cậu liếm đôi môi khô khốc. Cậu muốn uống nước nhưng cậu không dám uống nước mà Cố Yến Thâm rót đâu.

Lộ Văn Tinh đang suy nghĩ miên man thì ly nước thủy tinh đã đưa đến trước mặt. Trong lòng cậu nghĩ không dám nhưng tay đã thành thật nhận lấy.

Sau khi uống vài ngụm để dịu cơn khát, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn.    

Giọng nói của Lộ Văn Tinh khàn đặc, giọng mũi nặng, hẳn là bị cảm khá nghiêm trọng.

\”Nói với tổ chương trình một tiếng đi, không được thì đi bệnh viện truyền nước.\”   

Nhưng Lộ Văn Tinh kiên quyết từ chối. Cậu không muốn cả người dính mùi nước sát trùng. Cả đầu óc của cậu cũng quay cuồng mơ màng.

\”Vậy cậu ngủ thêm một lát đi.\”

Lộ Văn Tinh muốn gật đầu nhưng lại lo lắng làm chậm tiến độ quay chương trình. Chủ yếu là do tổ chương trình đưa ra thù lao quá cao, sắp bằng số tiền cậu kiếm được trong nửa năm. Nghĩ đến chuyện cầm tiền mà lại chỉ nằm nghỉ, Lộ Văn Tinh thấy rất ngại.

Lúc trước cậu từng nghe Ngụy Trạch nói qua, có rất nhiều minh tinh không có danh tiếng, khi tham gia các chương trình thường không nhận được gì, đơn thuần chỉ để có một cơ hội lộ mặt, thậm chí còn có khả năng bị thay người giữa chừng.

Có so sánh thì Lộ Văn Tinh mới cảm thấy mình gặp được một tổ chương trình rất có tâm, cậu hẳn là nên tiếp tục làm việc mới đúng.

Thế nhưng Cố Yến Thâm không cho Lộ Văn Tinh cơ hội xuống giường. Hắn rút cái ly trong tay cậu ra, \”Cậu nằm yên đó đi, tôi sẽ đi nói chuyện với tổ đạo diễn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.