[Đm/Xong]Sau Khi Rời Khỏi Giới Giải Trí, Tôi Trở Thành Thiếu Gia Hào Môn Thật – CHƯƠNG 44 – TIỆC TỐI NHÀ HỌ VĂN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Xong]Sau Khi Rời Khỏi Giới Giải Trí, Tôi Trở Thành Thiếu Gia Hào Môn Thật - CHƯƠNG 44 - TIỆC TỐI NHÀ HỌ VĂN

Ngày thứ ba Lộ Văn Tinh về nước, công ty con của Văn Tranh được đưa ra thị trường, vừa lúc làm tiệc chào mừng ở khách sạn 5 sao nhà họ Văn.

Bữa tiệc đêm đó có rất nhiều người đến, những trường hợp như này thường dùng để xã giao tạo quan hệ, người nhận được thư mời đa số đều đến tham gia.

Lộ Văn Tinh gặp được Văn Yển ở tiệc rượu, diện mạo của Văn Yển khá tuấn lãng, ăn mặc tây trang, thoạt nhìn rất tinh anh, hoàn toàn chính là một người thành công, không thấy sự không đáng tin cậy mà Văn Tranh nói.

\”Thật sự là Tiểu Tinh Tinh?\”

Văn Yển đi tới, đi vòng quanh Lộ Văn Tinh vài vòng, \”Vừa nhìn liền biết là người nhà họ Văn chúng ta, không giống anh cả chút nào hết.\”

Lộ Văn Tinh: \”……\”

Những ai từng gặp qua ba thế hệ nhà họ Văn đều biết người nhà họ Văn di truyền cách thế hệ, nhưng trong mắt những người không hiểu thì người nhà họ Văn vô cùng có cá tính, đều rất xuất sắc nhưng lại mỗi người một dáng vẻ, không ai giống ai.

Nếu Văn Yển và Văn Hoài Hạc đứng chung một chỗ thì không ai cho rằng họ là anh em.

\”Cháu trai lớn của tôi được lắm nha, không nhận ra cậu mà vẫn có thể đào cậu đến công ty. Quả nhiên….. đây gọi là tình anh em keo sơn sao?\”

Cách nói chuyện của Văn Yển luôn có cảm giác thiếu đánh, có lẽ là do ngữ khí của anh ta cà lơ phất phơ, hoặc cũng có thể là do cách nói chuyện của anh ta vốn dĩ là như vậy.

Đứng xa xa là một bá tổng cao lãnh, mở miệng một cái thì tất cả đều sụp đổ.

\”Tiểu Tinh Tinh, sao cậu không nói gì……\”

Văn Yển còn chưa nói xong, Văn Tranh đã đi đến nắm cổ áo sau của anh ta, \”Đứng gần như vậy làm gì?\”

\”Cháu trai nhỏ của tôi mà tôi không thể đụng vào?\”

Văn Yển trừng lớn mắt, giống như Văn Tranh có nói thế nào cũng không được. Sau đó, anh ta làm trò trước mặt Văn Tranh, chọc chọc cánh tay Lộ Văn Tinh rồi lại chọc chọc mặt cậu.

\”Thấy không, tôi chạm vào rồi đó.\”

Lộ Văn Tinh: \”…………\” Hôm nay Văn Yển mới tròn ba tuổi đi.

Khóe miệng của Văn Tranh nhếch lên, mặc kệ Văn Yển, \”Em đừng để ý đến anh ta, lại gián tiếp lây nhiễm cái bệnh điên….\”

\”Văn Tranh, tôi nghe được đó.\” Văn Yển u oán nhìn Văn Tranh một cái, \”Khi còn nhỏ cậu đã đáng ghét như vậy rồi, mỗi lần tôi đang chơi vui với Tinh Tinh là cậu lại quấy rầy chúng tôi.\”

Văn Tranh cười lạnh một tiếng, \”Tôi gọi bảo vệ vào đây chơi với anh được không?\”

\”……\”

\”Tôi đột nhiên nhớ ra hôm nay tôi có mới Giang tổng đến, Tinh Tinh, tôi không thể ở lại chơi với cậu được, tôi đi tìm Giang tổng trước đây.\”

Lộ Văn Tinh: \”……\”

\”Lát nữa em có đi cùng anh không?\”

Những trường hợp như này không tránh khỏi việc nói chuyện kinh doanh với nhau, nếu Lộ Văn Tinh có hứng thú thì Văn Tranh đương nhiên nguyện ý dẫn cậu theo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.