Sáng sớm chủ nhật, quán cà phê còn không có người nào.
Hôm nay Văn Tranh mặc một bộ trang phục khá thoải mái nhưng vẫn không giấu được khí chất của một tổng tài bá đạo.
\”Văn tổng, cảm ơn anh rất nhiều vì chuyện lần trước.\”
Ngữ khí của Hạ Tông Khải đầy thành khẩn, lúc trước Văn Tranh xuất hiện ở tiệc rượu nhà họ Hạ đã làm anh ta rất giật mình, sau đó là chuyện Tưởng Chính Tần gây náo loạn, lúc đó anh ta còn cho rằng đã chọc giận Văn Tranh, không nghĩ đến Văn Tranh không tức giận mà còn cố ý dò hỏi ý kiến của anh ta khi đuổi Tưởng Chính Tần đi, đây cũng được coi là cho nhà họ Hạ đủ mặt mũi.
Càng không tin được là anh ta còn có được WeChat của Văn Tranh, dưới sự giật giây của Văn Tranh mà thúc đẩy một hạng mục. Nhà họ Hạ đã muốn đến tạ ơn vài lần nhưng lại sợ bị hiểu lầm là có tâm tư khác, thậm chí chỉ kém bảo trợ lý tặng quà để biểu đạt thành ý.
\”Hôm nay Văn tổng tìm tôi là có việc gì?\”
\”Có một chuyện nhỏ cần Hạ tiểu công tử giúp một chút.\” Văn Tranh dừng động tác khuấy cà phê lại, anh ta ngước mắt lên nhìn về phía Hạ Tông Khải.
\”Văn tổng không cần phải khách khí với tôi như vậy, lần trước anh đã giúp nhà họ Hạ một chuyện lớn, đừng nói là một chuyện nhỏ, chỉ cần nhà họ Hạ chúng tôi có thể làm thì mười việc cũng không phải là vấn đề.\”
\”Vậy tôi nói thẳng.\” Văn Tranh lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Hạ Tông Khải.
\”Cậu có quen với người này không?\”
Hạ Tông Khải nhìn người đàn ông và người phụ nữ trung niên ăn mặc mộc mạc trên ảnh, hai người họ đứng sóng vai nhau, hình như là vợ chồng.
\”Nếu Hạ tiểu công tử không biết thì có thể về hỏi cha của cậu rồi nói lại cho tôi sau cũng được.\”
\”Tôi không quen biết.\” Hạ Tông Khải nhìn vài lần nhưng không nhận ra, \”Văn tổng chờ tôi một lát, để tôi chụp lại rồi gửi cho cha luôn.\”
Hạ Tông Khải cầm điện thoại chụp hai tấm ảnh, sau khi gửi xong thì lại sợ cha anh ta không thấy được, Hạ Tông Khải gọi điện thoại.
\”Cha, cha xem giúp con hai người trong ảnh mà con vừa gửi.\”
Biết hôm nay con trai có hẹn với Văn tổng, Hạ tổng bên đầu bên kia không dám chậm trễ, nói vài tiếng \’được\’.
Không lâu sau, Hạ Tông Khải nhận được tin nhắn trả lời của cha anh ta.
[Không quen biết, nhìn qua thì không giống người sẽ liên quan đến chúng ta.]
[Văn tổng đang tìm người sao?]
[Hỏi Văn tổng một chút xem có thể gửi cho người khác không, cha cảm thấy có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra.]
\”Văn tổng, cha của tôi nói là có chút quen mắt, có thể gửi cho những người khác xác nhận không?\”
\”Có thể.\”
Trong thời gian chờ đợi này thì Hạ Tông Khải có chút gian nan, Văn Tranh thì vẫn bình tĩnh uống cà phê.
Nửa tiếng sau, Hạ Tông Khải nhận được tin nhắn trả lời, hai mắt anh ta sáng lên, \”Có rồi.\”