\”Lộ Trạch Thanh.\”
Giang Tư Úc trầm mặc vài giây, hắn thở dài.
\”Em đột nhiên chủ động như vậy làm anh không thích ứng được.\”
Lộ Trạch Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa, \”À ~\”
Cậu cố ý kéo dài cuối câu.
\”Nhìn không ra tới nha thầy Giang. Nhưng sao em lại nhớ rõ có người nói với em, không thích cưỡng ép.\”
Giang Tư Úc: \”……\”
Lộ Trạch Thanh vô cùng ôn nhu săn sóc nói.
\”Nhưng nếu thầy Giang thích thì không phải là em không thể phối hợp.\”
Cậu vươn hai tay, đôi tay mảnh khảnh rơi vào mắt Giang Tư Úc, \”Thầy Giang, trói tay hay là bịt mắt đây?\”
Giang Tư Úc: \”……\”
\”Anh thích em phản kháng cả quá trình hay là một bên phối hợp một bên phản kháng?\”
Giang Tư Úc: \”……\”
Ánh đèn mờ làm cho mái tóc của Lộ Trạch Thanh mềm mại hơn, con ngươi trong suốt của cậu nhìn chăm chú vào Giang Tư Úc, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn nhưng lời nói ra lại vô cùng táo bạo.
\”Nói chuyện đi nào, thầy Giang.\”
Lộ Trạch Thanh duỗi tay câu lấy ngón út của Giang Tư Úc, lòng bàn tay của cậu cố ý rồi lại vô tình cọ quá lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng cào một chút, khóe mắt cong cong.
\”Nếu anh thay đổi chủ ý thì em ở phía trên cũng không phải không được.\”
Lộ Trạch Thanh vừa dứt lời, đèn bàn tắt, chỉ còn lại có ánh đèn vàng ở mép giường. Giây tiếp theo, cậu bị Giang Tư Úc kéo vào trong lòng ngực.
Bàn tay to giữ lấy gáy Lộ Trạch Thanh.
Không giống như nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi mà giống như xoáy nước trên biển lớn, lôi kéo Lộ Trạch Thanh chìm xuống đáy biển.
Một tay khác của Giang Tư Úc nắm chặt eo Lộ Trạch Thanh.
Lộ Trạch Thanh bị hôn đến mức khó thở, trong môi răng đều là hơi thở của Giang Tư Úc.
Cậu khẽ nhếch môi, chỉ một nụ hôn đã làm cả người cậu mềm nhũn.
Lộ Trạch Thanh âm thầm phỉ nhổ chính mình, sao lại không chịu được dụ hoặc.
Giang Tư Úc nắm lấy tay cậu, cùng cậu sờ soạng đến mười hộp công cụ gây án trên giường.
Âm thanh của hắn nhẹ cọ qua tai Lộ Trạch Thanh, nhẹ nhàng dụ dỗ.
\”Thanh Thanh, chọn một hộp mù nào.\”
Lộ Trạch Thanh bị hôn đến mức đại não trì trệ, ý thức của cậu hỗn loạn, bị dẫn theo mà tùy tiện chọn một hộp, số còn lại đều bị quét rơi xuống đất.
Giang Tư Úc khẽ cười một tiếng, tiếng nói trầm thấp của hắn đè nặng bên tai Lộ Trạch Thanh, nóng đến nỗi làm hai tai cậu đỏ lên.
\”Vị dâu tây sao.\”
\”Em thích không?\”
Lộ Trạch Thanh: \”……\”