Thời điểm Lộ Trạch Thanh đi ra, Thích Trạch Vũ đang ngồi nghiêm ở trên ghế dựa, còn Giang Tư Úc thì ngồi im lặng ở một bên.
\”Anh, sao anh vẫn còn ở đây?\”
\”Anh không ở thì hai người muốn làm gì sao?\” Thích Trạch Vũ lạnh lùng liếc nhìn Lộ Trạch Thanh một cái.
\”Không có ạ.\” Lộ Trạch Thanh giả ngu, tầm mắt chuyển sang Giang Tư Úc, ý đồ dùng ánh mắt giao lưu thì bị Thích Trạch Vũ lên tiếng đánh gãy.
\”Nhìn cậu ta làm cái gì?\”
\”Anh ấy đẹp.\”
Thích Trạch Vũ: \”……\”
Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là Lộ Trạch Thanh làm động tác nhỏ. Thích Trạch Vũ trừng mắt nhìn Lộ Trạch Thanh, \”Đi ngủ sớm một chút, đừng giở trò.\”
\”Vâng, anh ngủ ngon ạ.\” Lộ Trạch Thanh biến thành em trai ngoan ngoãn trong một giây.
Giang Tư Úc cũng vội đứng lên, \”Vậy em ngủ sớm một chút, ngủ ngon.\”
\”Thầy Giang, ngủ ngon ~\”
Lộ Trạch Thanh tiếc nuối mà phất phất tay, Thích Trạch Vũ nheo mắt, quay người đi, nhắm mắt làm ngơ.
Biết đến là hai người phân giường ngủ, không biết thì còn tưởng là xa cách nơi đất khách.
———
Sáng sớm ngày hôm sau, Thích Trạch Vũ lái xe đưa Lộ Trạch Thanh quay về trường học. Khoảng cách giữa thành phố B và thành phố C không xa lắm, mất khoảng một giờ lái xe, trường này có hai cơ sở.
Vị trí cũng khá xa, cơ sở cũ là khu của các giáo viên lâu năm, chuyên ngành mà Lộ Trạch Thanh học chính là ở cơ sở cũ, cơ sở mới thì vẫn đang xây dựng nhưng cũng đã có một bộ phận học sinh bắt đầu học ở cơ sở mới.
Lộ Trạch Thanh đi tìm giáo viên trước, sau đó quay lại kí túc xá.
Lần đầu tiên Thích Trạch Vũ biết đến kí túc xá còn có thể là phòng cho mười hai người, vẫn còn là giường ván sắt, đến thang cũng không có.
\”Em ngủ ở trên hay ở dưới?\”
\”Ở trên ạ.\”
\”Thật ra cũng không có nhiều người, kí túc xá của em chỉ có mười người, mấy chỗ còn trống kia thì dùng để để đồ đạc.\”
Thích Trạch Vũ không nói chuyện, anh ta chỉ muốn tát cho hai con người kia một phát, rõ ràng thành tích của Lộ Trạch Thanh đủ để đỗ đại học A nhưng cậu lại bị lưu lại tiểu khu ở thành phố B này.
Hoàn cảnh rất kém cỏi, điều hòa cũng không có.
Lộ Trạch Thanh không nói, thật ra quạt cũng là kì một năm hai mới có, bởi vì có rất nhiều học sinh bị nóng đến cảm nắng.
Lộ Trạch Thanh tới sớm, những người khác trong kí túc xá vẫn chưa đến.
Hiện tại là mùa hè, kí túc xá không có điều hòa nên vô cùng nóng nực, Lộ Trạch Thanh đưa Thích Trạch Vũ đến nhà ăn. Đến mùa hè, thời gian mọi người ở nhà ăn có khi còn nhiều hơn ở kí túc xá.
Vì đây là nơi duy nhất có điều hòa.
Hai người mới vừa đi ra khỏi kí túc xá thì gặp được vài học sinh đang xách hành lý đi lên. Bọn họ thấy Lộ Trạch Thanh thì có chút ngạc nhiên. Dù ở cùng một tầng, rất hay chạm mặt nhau nhưng đây là lần đầu tiên Lộ Trạch Thanh quay lại trường học sau khi nổi tiếng.