\”Anh, sao anh lại đến đây?\”
Lộ Trạch Thanh cảm thấy chột dạ, gần như cậu văng ra khỏi người Giang Tư Úc.
\”Tới thăm ban.\” Thích Trạch Vũ mặt vô biểu tình mà âm dương quái khí, \”Vừa vặn liền gặp được em…… vô cùng chuyên nghiệp đóng phim.\”
Lộ Trạch Thanh: \”……\”
Đạo diễn Hứa đứng một bên cũng nhận ra điều không đúng, gãi gãi đầu đứng tại chỗ, vốn là muốn kéo đầu tư, tại sao Thích tổng lại không vui như vậy?
Thích Trạch Vũ không nói gì trước mặt mọi người, ánh mắt anh ta sâu xa mà dừng trên người Giang Tư Úc. Đạo diễn Chân nhẹ nhàng bước đến, \”Thích tổng, chào mừng anh đến đoàn làm phim. Đường xa đến đây, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?\”
\”Không cần.\”
Thích Trạch Vũ từ chối tiếp đón, anh ta nhìn về phía Lộ Trạch Thanh.
\”Đợi lát nữa còn quay không?\”
\”Có ạ.\”
Đạo diễn Chân cong môi cười, \”Không vội quay phim, nếu Thích tổng có việc tìm Trạch Thanh thì cảnh này có thể quay sau.\”
\”Không có việc gì, tôi chỉ đến đây xem một chút thôi.\” Thích Trạch Vũ thu hồi tầm mắt, vẻ mặt hững hờ, \”Không cần phải vây quanh tôi, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi.\”
Thích Trạch Vũ là ngồi xe đến đây, không có chuyến bay nào bay thẳng từ thành phố A đến thành phố K nên anh ta ngồi xe đến thành phố C thăm ban, sau đó lại từ thành phố C đến thành phố K.
Đạo diễn Chân cũng không khách khí với Thích Trạch Vũ, \”Được, vậy chúng tôi tiếp tục quay phim, Thích tổng muốn ở lại xem một chút hay là để tôi bảo người đưa cậu đi tham quan?\”
\”Tổ B đang quay ở bên cạnh, không bằng tôi đưa Thích tổng đến tổ B quan sát?\” Đạo diễn Hứa không ngừng gật đầu.
Ông ta chỉ là một đạo diễn bình thường, không giống như đạo diễn Chân xuất thân từ giới nhà giàu, ông ta không biết nhiều bí mật của nhà giàu, chỉ cảm thấy không khí giữa Lộ Trạch Thanh và Thích tổng vô cùng kì lạ.
Lộ Trạch Thanh nhìn giống như còn có chút sợ Thích Trạch Vũ.
\”Không, tôi ở đây được rồi.\”
Lộ Trạch Thanh: \”……\”
Giang Tư Úc: \”……\”
Thích Trạch Vũ ở đây không ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp nhưng lại kiểm tra tinh thần Lộ Trạch Thanh, quay cảnh hôn trước mặt anh trai mình, nghĩ đến thì luôn cảm giác rất kì lạ.
\”Đạo diễn Chân, đạo diễn Hứa, đạo cụ cùng camera đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu.\”
\”Được, vậy bắt đầu thôi.\”
Mọi người thay đổi vị trí, Lộ Trạch Thanh yên lặng đi bên cạnh Thích Trạch Vũ, cậu cẩn thận nói sang chuyện khác.
\”Anh, anh ngồi xe đến đây sao?\”
\”Ừm.\” Thích Trạch Vũ không nóng không lạnh mà lên tiếng.
Rốt cuộc là ở đoàn phim, lại đang có người ngoài, Thích Trạch Vũ không nói gì với Lộ Trạch Thanh, có chuyện gì đương nhiên là hai anh em đóng cửa lại nói.