Hai ngày sau.
Đoàn phim chính thức bắt đầu quay, Lộ Trạch Thanh chưa từng vào đoàn làm phim nên hai ngày này đều xem các nghệ sĩ khác quay chụp để hiểu thêm về quá trình quay.
Kịch bản đầu tiên Lộ Trạch Thanh nhận được là mấy chương lời kịch bắt đầu tiểu thuyết, cậu học kịch bản thật thuộc lòng,
Bởi vì Lộ Trạch Thanh không có kinh nghiệm, đạo diễn Chân lại hy vọng cậu có thể đắm chìm mà diễn xuất nhập tâm vào nhân vật nên cô sắp xếp suất diễn của Lộ Trạch Thanh theo cốt truyện.
Đi theo cốt truyện thì sẽ càng có thể nhập tâm vào câu chuyện hơn.
\”Thời tiết hôm nay vừa vặn phù hợp, buổi chiều sẽ quay cảnh rơi xuống nước kia, Trạch Thanh, cậu chuẩn bị một chút.\”
Lộ Trạch Thanh không biết muốn chuẩn bị cái gì, cậu đã học thuộc lời kịch khi rơi xuống nước. Căn cứ theo cốt truyện thì bởi vì sau trời mưa, bùn trơn nên tiểu hoàng tử vô ý trượt xuống ao.
Được quốc sư đi ngang qua cứu.
Trong cảnh diễn này, tiểu hoàng tử thật sự rơi xuống nước nhưng giả vờ bị chết đuối. Vốn dĩ tiểu hoàng tử có thể coi như không có chuyện gì rồi leo lên bờ nhưng cậu ta nhìn thấy quốc sư đột nhiên đi qua, tiểu hoàng tử sửa lại chủ ý, cố ý không bắt lấy gậy gỗ mà cung nữ và thái giám đưa cho cậu ta.
Kết quả, giả vờ chết đuối biến thành thật sự bị chết đuối.
Chết đuối.
Lộ Trạch Thanh cảm thấy diễn đoạn giả chết đuối kia, có thể biểu diễn khá đơn giản. Nhưng thật sự bị chết đuối……
Diễn như thế nào thì mới giống?
Cả một buổi sáng Lộ Trạch Thanh đều nghiên cứu xem nên diễn chết đuối như thế nào.
Đến giữa trưa, những nghệ sĩ tạm thời không có suất diễn đã trở lại nhà xe để nghỉ ngơi. Bộ phim này có không ít nhà đầu tư, đạo diễn Chân hào phóng một phen, thuê vào cái nhà xe để cho nghệ sĩ nghỉ ngơi.
Buổi trưa Lộ Trạch Thanh về biệt thự với Giang Tư Úc, nhưng cảnh của Giang Tư Úc và Nhạc Cảnh còn chưa quay xong, Lộ Trạch Thanh phải đợi Giang Tư Úc nên cậu lấy ra một cái ghế gấp nhỏ, ngồi trước máy theo dõi.
Giang Tư Úc và Cảnh Nhạc có thể gọi là anh em với nhau, hai người đều xuất thân chính quy, đọc lời kịch cũng nhất linh hoạt.
Cảnh Nhạc mặc một bộ trang phục vô cùng nặng nhưng vẫn đứng thẳng lưng, cũng đủ khí chất của Vương gia. Cậu ta đóng vai đứa con thứ hai của hoàng hậu, cũng là hoàng tử thứ tám không được sủng ái trong triều, hai năm trước được phong làm Vương gia.
\”Quốc sư đã gặp tiểu hoàng đệ của ta chưa?\”
\”Gặp qua một lần.\” Quốc sư không kiêu ngạo không nịnh nọt, không khí giữa hai người có thể nhìn ra sự xa cách.
\”Quốc sư cảm thấy như thế nào?\”
\”Hoàng đệ nhỏ nhất này của bổn vương, từ nhỏ đã được phụ hoàng sủng ái, chỉ cần để nó vui thì sợ dù có là sao trên bầu trời phụ hoàng cũng sẽ hái xuống cho nó. Bên trong thâm cung như này mà lại nuôi thành tính tình như vậy, cũng không biết là tốt hay xấu.\”