Khi Lộ Trạch Thanh tỉnh lại thì cậu nhận ra đây không phải là phòng của cậu mà là phòng có cái sô pha hai người quen thuộc kia.
Cậu mất thời gian nửa giây để phản ứng, tại sao cậu lại ngủ ở trong phòng của Giang Tư Úc rồi?
Lộ Trạch Thanh: \”!\”
Hơn nữa không biết Giang Tư Úc đi đâu, trong phòng tắm không có âm thanh gì. Đại não của Lộ Trạch Thanh vẫn chưa tỉnh táo, tối hôm qua cậu vào phòng của Giang Tư Úc như thế nào?
Lộ Trạch Thanh chỉ nhớ là đã uống rất nhiều rượu, ban đầu cũng không có cảm giác gì, chỉ hơi nóng ở cổ, càng uống càng khát. Bởi vì đang chơi trò chơi, ai cũng không chịu nhận thua nên càng chơi thì càng uống nhiều rượu.
Tác dụng của rượu tây rất chậm, chờ Lộ Trạch Thanh ý thức được chính mình có chút choáng váng thì men say cũng tăng lên theo. Cậu nhớ rõ là Giang Tư Úc cõng cậu về.
Lại sau đó……
Cậu liền không nhớ rõ.
Lộ Trạch Thanh nỗ lực hồi tưởng, đây là lần đầu tiên cậu uống đến say, hẳn là không làm việc gì không nên làm, hay nói lời không nên nói nhỉ?
Không phải là cậu sẽ phát điên lên khi uống say chứ?
Lộ Trạch Thanh không xác định, cậu còn có chút hoảng loạn.
Nghe nói có một vài người ngày thường an tĩnh đạm mạc, sau khi say rượu sẽ vô cùng khác biệt với ngày thường, không chỉ phát điên khi uống say mà còn làm ầm với người bên cạnh.
Chính là loại không chịu được rượu.
Sau khi say rượu thì đầu của Lộ Trạch Thanh có chút mơ hồ, cậu không có ấn tượng gì. Lộ Trạch Thanh bực bội gãi gãi đầu.
Rốt cuộc tối hôm qua cậu đã làm gì?
Vì sao Giang Tư Úc không ở trong phòng, có phải là cậu đã làm chuyện gì không tốt không? Dọa Giang Tư Úc chạy mất?
Lộ Trạch Thanh đang vô cùng rối rắm suy nghĩ thì tiếng cửa mở vang lên.
Thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, gần như là theo phản xạ, cậu nằm lại lên giường, nhắm mắt lại, đem mặt vùi vào trong chăn.
Không đúng.
Vì sao cậu lại chột dạ?
Không có ấn tượng không có nghĩa cậu thật sự uống say rồi làm loạn, cũng có thể cậu đã ngủ một trận đến sáng mà.
Sau khi nhắm mắt lại thì lỗ tai càng trở lên nhạy bén hơn, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Giang Tư Úc vô cùng nhẹ, cậu còn cảm nhận được hơi thở đang tới gần của Giang Tư Úc.
Nhịp tim của Lộ Trạch Thanh nhanh hơn.
Đợi một lúc, Lộ Trạch Thanh không đợi được hành động tiếp theo của Giang Tư Úc, cậu chỉ biết Giang Tư Úc đang ngồi cạnh mép giường, không nói lời nào, cũng không có động tĩnh gì.
Lộ Trạch Thanh hồi hộp nuốt nước bọt.
Giây tiếp theo, gương mặt Lộ Trạch Thanh truyền đến xúc cảm ấm áp. Lộ Trạch Thanh ngay lập tức xốc chăn ngồi dậy.