Giang Tư Úc ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh.
\”Đi vào đây đi.\”
Lộ Trạch Thanh không có việc gì thì khẳng định sẽ không ôm gối đầu tới tìm hắn.
\”Phòng của em như thế nào? Hay là giường của em bị làm sao vậy?\”
Lộ Trạch Thanh: \”Không cẩn thận làm đổ trà xanh lên trên giường.\”
\”Bảo em đừng lấy thì em không nghe.\” Giang Tư Úc muốn cười nhưng phải cố nén lại. \”Đổ lên trên giường hay là lên chăn?\”
Chăn ướt thì không làm sao, ngày mai thay ra giặt rồi phơi một ngày ở ngoài ban công là được. Nếu đệm bị ướt thì khá khó giặt, không giặt sạch được mùi trà xanh thì Lộ Trạch Thanh chưa chắc đã chịu nằm.
Đặt một cái đệm mới thì đơn giản nhưng phải chờ một hai ngày mới đến được.
\”Tôi ngồi dậy bất ngờ quá.\” Vẻ mặt của Lộ Trạch Thanh đầy u ám.
Giang Tư Úc đoán Lộ Trạch Thanh là dựa vào đầu giường chơi điện thoại rồi nhất thời quên mất đang cầm đồ vật trên tay.
\”Chuyện gì mà kích động như vậy?\”
Giang Tư Úc vừa hỏi, khoé miệng Lộ Trạch Thanh hơi hơi nhếch lên.
Dù sao Giang Tư Úc đã gặp qua Thích Nam, nói cho hắn cũng không sao cả. Muộn nhất là tuần sau, Dương An Húc và Thích Nam, ai sẽ về chỗ của người ấy.
\”Tên thật của cậu ta là Dương An Húc, là anh em song sinh với Thích Nam.\” Lộ Trạch Thanh nói, \”Anh đã gặp qua Thích Nam, bọn họ lớn lên rất giống nhau đúng không?\”
Giang Tư Úc gật đầu, \”Là việc hot search ngày hôm nay?\”
\”Đúng vậy.\”
Lộ Trạch Thanh đem gối đầu đặt ở trên giường, \”Thầy Giang, anh ngủ bên kia.\”
Giang Tư Úc thật vất vả bình tĩnh thì lại bị câu nói này của Lộ Trạch Thanh làm cho trái tim lên xuống, yết hầu lăn lộn.
\”Tùy tiện, thế nào cũng được.\”
Lộ Trạch Thanh đặt gối đầu xong lại cảm thấy không được lắm, cậu thật sự không quen ngủ cùng với người khác.
\”Kiều An Nhiên và Trần Minh Phỉ ngủ một phòng nên tôi không đi quấy rầy hai người họ nữa.\” Lộ Trạch Thanh chú ý tới sô pha trong phòng của Giang Tư Úc là sô pha hai người, cậu nghĩ nghĩ, nói.
\”Không thì để tôi ngủ ở sô pha đi, sô pha ở phòng tôi là sô pha đơn, tôi không nằm được.\”
\”Tư thế ngủ của tôi không tốt lắm.\” Những lời này là Thích Trạch Vũ nói để Lộ Trạch Thanh không cần ngủ cùng với người khác.
\”Tìm một tấm thảm lông là được rồi.\”
\”Ngủ trên giường đi.\” Giang Tư Úc nhìn cái sô pha không quá rộng kia, \”Em rất để ý việc ngủ cùng một giường với người khác sao?\”
\”Không phải.\”
\”Không quen thôi.\”
Lộ Trạch Thanh lại không muốn nằm trên cái giường đầy mùi trà xanh, cậu do dự rất lâu mới đến đây gõ cửa, cậu cũng không ung dung như vẻ bên ngoài.