\”Thanh Thanh.\”
Tiếng đập cửa làm Lộ Trạch Thanh tỉnh dậy từ trong mơ, cậu mở mắt, xung quanh đều tối tăm. Lộ Trạch Thanh nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ sáng.
Lộ Trạch Thanh đột nhiên ngồi dậy, ấn nút cạnh đầu giường.
Rèm cửa tự động chậm rãi kéo ra, ánh mặt trời len lỏi vào phòng. Cả phòng dần dần sáng lên, Lộ Trạch Thanh duỗi người, cậu vẫn ngồi trên giường.
Cửa phòng bị đẩy ra.
\”Anh.\”
\”Sao hôm nay lại dậy muộn như vậy, mẹ còn tưởng là em không thoải mái nên bảo anh lên đây xem thử.\”
\”Không sao ạ.\” Lộ Trạch Thanh ngáp một cái, \”Ngày hôm qua ngủ khá muộn.\”
Bình thường chưa đến 9 giờ sáng Lộ Trạch Thanh đã xuống dưới nhà, tối qua cậu nói chuyện với Giang Tư Úc có chút lâu, ban đầu chỉ là không ngủ được nhưng kết quả lại nói đến tận chuyện kịch bản.
Không chú ý một chút liền đến đêm khuya.
\”Hiện tại em dậy đây, sao hôm nay anh không đi làm?\”
\”Em đi rửa mặt trước đi, đợi lát nữa nói sau.\” Thích Trạch Vũ thấy cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, \”Hôm qua mấy giờ thì em ngủ?\”
\”Chắc là một giờ sáng.\”
\”Phải không? Một giờ sáng mà ngủ đến tận 10 giờ sáng vẫn không dậy nổi?\”
\”Vậy khả năng là hai giờ đi.\”
Thích Trạch Vũ: \”……\”
\”Cũng…… Có khả năng là ba giờ.\”
\”Lộ Trạch Thanh, nửa đêm em không ngủ mà làm cái gì?\”
\”Em đi đánh răng.\” Lộ Trạch Thanh nhanh chóng ném xuống một câu, dép lê cũng không xỏ, đi chân trần vào toilet.
Thích Trạch Vũ: \”……\”
Hơn mười phút sau, Lộ Trạch Thanh mới cọ tới cọ lui mà xuống nhà, thấy Thích Trạch Vũ ngồi ở trên bàn cơm, tất cả mọi người trong nhà cũng đều ở đây.
Lộ Trạch Thanh: \”…… Chào buổi sáng ạ.\”
\”Đều đã sắp 11 giờ.\” Thích Hoài ngồi thẳng thân mình, \”Anh con nói đêm con không ngủ được, con làm gì mà muộn như vậy vẫn không ngủ?\”
\”Không có 11 giờ, còn chưa đến 10 giờ rưỡi ạ.\”
Lộ Niệm Sơ thúc giục cậu đi đến ăn bữa sáng, \”Ở nhà thì nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ muộn như vậy không tốt cho sức khỏe.\”
Bà nội Thích cũng phụ họa.
\”Đúng vậy, buổi sáng không ăn gì thì không được, giờ cháu ăn bữa sáng thì tí nữa còn nuốt được cơm trưa không?\”
Lộ Trạch Thanh: \”……\”
Cậu cũng không nghĩ tới một lần ngủ muộn đã bị cả nhà bắt được.
\”Là có chuyện gì sao ạ?\”
\”Con cứ ăn trước đi.\”
Lộ Trạch Thanh hứng chịu ánh mắt của cả nhà, cuối cùng ăn xong một bát cháo.