Giang Tư Úc trầm mặc một giây, đại não đã dự đoán ra hai câu trả lời khác nhau sẽ được đáp lại như thế nào.
Chỉ tốn nửa giây thời gian lựa chọn, Giang Tư Úc quyết đoán phủ nhận.
\”Không phải.\”
Lộ Trạch Thanh nghi ngờ nhìn hắn một cái.
\”Không phải thầy Giang sao?\”
\”Đương nhiên không phải.\” Giang Tư Úc sợ cậu không tin, lại giải thích, \”Mấy ngày hôm nay tôi đều vội vàng tìm nhà chuyển tên, cũng không biết em phát sóng trực tiếp.\”
\”Vậy tại sao thầy Giang biết tôi phát sóng trực tiếp?\”
Giang Tư Úc: \”……\”
\”Theo dõi sẽ có nhắc nhở.\” Giang Tư Úc cắn chết không thừa nhận, \”Lúc sau tôi mới ấn vào thì phát sóng trực tiếp đã tắt rồi.\”
Lộ Trạch Thanh không tin lắm.
\”Vậy thầy Giang không biết tôi phát sóng trực tiếp…… Làm thế nào lại biết việc tôi đang nói liên quan đến phát sóng trực tiếp?\”
Giang Tư Úc: \”……\”
Hiện tại Giang Tư Úc đã biết cái gì là để che đậy một lời nói dối cần hàng nghìn lời nói dối khác, còn chưa chắc đã che đậy được, nói nhiều sai nhiều.
\”Tôi xem phát lại.\”
\”Tôi khá tiếc nuối khi không tặng quà thưởng cho em.\”
Giang Tư Úc nói như tường thuật lại, Lộ Trạch Thanh nửa tin tưởng nửa nghi ngờ, lại cảm thấy Giang Tư Úc không phải lừa cậu làm gì.
\”Đến việc xào CP thầy Giang cũng tận tâm như vậy, tôi cho rằng lần này cũng là thầy Giang đi đầu dẫn CP.\”
Giang Tư Úc: \”……\”
Sớm biết vậy thì vừa rồi hắn đã thừa nhận.
Lộ Trạch Thanh có mạch não thẳng nam, có thể nghĩ ra bất cứ đáp án nào, ngoại trừ tâm tư của hắn.
Thế mà hắn lại bị Lộ Trạch Thanh hỏi cho luống cuống?
Mất mặt.
Giang Tư Úc quyết định giấu tài khoản này đến chết, dù là của ai thì cũng không phải là của hắn.
\”Em đã nhớ hết nội dung cốt truyện chưa?\” Giang Tư Úc giấu đầu lòi đuôi chuyển đề tài, đưa Lộ Trạch Thanh vào nhà.
Hắn lấy ra một đôi dép lê, \”Đi vào đi, nhà không trải thảm.\”
\”Cảm ơn.\”
Lộ Trạch Thanh đi dép lê vào, để món quà của cậu lên trên tủ cạnh cửa.
\”Tôi đã đọc hai lần, cũng đã nhớ hết cốt truyện.\” Dù Lộ Trạch Thanh xem đến lần thứ hai thì cậu vẫn bị cốt truyện làm cho cảm động.
Trước kia cậu không phát hiện năng lực đồng cảm của mình lại mạnh như vậy.
Cậu giống như đi theo nhân vật cả cuộc đời.
Giang Tư Úc không hề chú ý đến cuộc đối thoại, tất cả lực chú ý đều đặt trên hộp quà. Chú ý đến tầm mắt của hắn, Lộ Trạch Thanh đảo khách thành chủ, lôi kéo Giang Tư Úc đi vào nhà.