Khi Thích Nam xuất hiện, bữa tiệc đã vô cùng náo nhiệt, cậu ta đã bỏ lỡ lúc cắt bánh, nhưng không liên quan, cậu ta chính là cố ý chọn thời gian này đến.
Như vậy mới làm cho món quà trở lên càng quý trọng.
\”Bà nội.\”
Thích Nam đi đến làm không ít người chú ý, cũng có người nhỏ giọng bàn tán.
\”Tiệc mừng thọ của bà cụ Thích mà tại sao bây giờ tiểu thiếu gia mới xuất hiện?\”
\”Suỵt, nhỏ giọng thôi.\”
\”Bà nội, xin lỗi! Là cháu đến muộn.\”
Bà nội Thích không biết chuyện của Thích Nam, đối với đứa cháu nửa năm mới về nhà này có chút đau lòng.
\”Bà còn tưởng là cháu không đến.\”
\”Sao có thể.\” Thích Nam cười nói, \”Chắc chắn là cháu phải đến tham gia tiệc mừng thọ của bà rồi, cháu có chút việc nên mới đến trễ.\”
Thích Nam chú ý đến Lộ Trạch Thanh đứng bên cạnh người nhà họ Thích nhưng hiện tại cậu ta cũng không quan tâm lý do tại sao, cậu ta cười cười.
\”Bà nội, đoán xem cháu tặng bà cái gì?\”
\”Cháu đưa gì thì bà cũng đều thích.\”
Thích Nam thân mật giữ chặt tay bà nội Thích, mở hộp ra.
\”Bà nội, Phật châu này tuy không quý nhưng cháu đã cầu được ở trên miếu.\”
Đêm nay tâm trạng của bà nội Thích rất tốt, bà già rồi nhưng cũng không hồ đồ, nhìn phản ứng của Thích Hoài và Lộ Niệm Sơ nên bà không nhận lại Thất Thất ở ngay trước mặt mọi người.
Chỉ có thể đeo món quà của Thất Thất để biểu đạt nỗi nhớ của bà.
Mất rồi tìm được là một cảm xúc phức tạp, bà nội Thích luôn nôn nóng cũng không vội vã khóc lóc mà phối hợp theo mọi người.
Bà còn rất nhiều chuyện muốn hỏi sau khi bữa tiệc kết thúc.
Hiện tại Thích Nam xuất hiện tạm thời dời đi tâm tình quá mức vui sướng của bà.
\”Thật là có tâm.\”
\”Trách không được cháu trai được nuông chiều như vậy, nháy mắt đã lớn như vậy rồi.\”
\”Đúng vậy! Đại thiếu gia thì sự nghiệp thành công, tiểu thiếu gia lại ngoan ngoãn tri kỷ, thật là có phúc.\”
Loại thời điểm như này, đương nhiên các khách quý muốn phụ họa khen theo, làm phụ huynh đều thích con cháu được mọi người khen ngợi, so với khen bọn họ thì càng khiến cho họ vui vẻ hơn.
Khóe miệng của Thích Nam hơi cong lên.
\”Bà, còn có một bất ngờ nữa.\”
\”Là cái gì?\”
Thích Nam vỗ tay, có hai người từ bên ngoài đi vào, khiêng một vật bị che kín.
\”Đây là cái gì?\”
Những người cách xa hay đang nói chuyện đều tụ tập lại đây, tò mò về món quà của Thích Nam.
Thích Nam tạo đủ tò mò, giơ tay xốc lên vải đỏ.