Alpha cảm thấy như bị bỏng, chỗ Omega nắm lấy chợt dâng lên một xúc cảm kỳ lạ.
Thịnh Trắc cong ngón tay lại, phản ứng đầu tiên là rút tay ra.
Alpha đã phải gánh vác mọi thứ từ khi còn rất trẻ. Vì để dễ bề áp chế người bên dưới mà lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, đến nỗi hình thành thói quen. Dần dà có nhiều người bảo hắn tính tình thất thường, gặp hắn mà không tránh mặt đã rất dũng cảm, huống chi là nắm tay.
Nhưng Omega này chẳng sợ hắn gì cả, Alpha gượng gạo mím chặt môi.
Không ổn rồi, hắn đến để ra oai mà!
\”Buông ra, động tay động chân thật chẳng ra làm sao.\” Alpha lạnh nhạt nói.
\”Gì cơ?\” Bé ngốc chớp chớp mắt.
\”Nhưng vợ chồng có thể nắm tay nhau mà?\” Alpha này hình như còn ngốc hơn cậu, không biết vợ chồng nắm tay nhau được sao? Bé ngốc thầm nghĩ. Sau đó cậu nghiêm túc giải thích cho Alpha, còn đổi động tác từ nắm tay sang đan mười ngón tay.
\”Anh, \” Bé ngốc chỉ vào người Alpha, rồi chỉ vào chính mình, \”Em, chúng ta là vợ chồng đó~\”
Alpha: Nghe cũng có lý.
Thời gian cứ thế trôi qua, đợi khi Alpha tỉnh táo lại thì hắn đã đi theo Omega hết một buổi chiều.
Nguyên nhân chỉ vì cậu ngốc này nói vợ chồng phải cùng làm quen nhà mới.
\”Chồng–\”
\”Chồng ơi~\”
\”Chồng à~\”
Omega ồn ào quá, Thịnh Trắc lạnh lùng bước theo sau bé ngốc.
\”Chồng ơi~ đây là phòng gì vậy?\”
\”Phòng làm việc,\” Alpha nói thêm, \”Cậu không được…\”
\”À chồng ơi, em làm xong món tráng miệng có thể đến phòng tìm anh không? Có làm phiền anh làm việc không ạ? Thì là, vợ chồng phải ở bên cạnh nhau…\”
\”Ừ, không sao.\” Alpha nuốt ngược lời muốn nói xuống, thay bằng câu trả lời ngắn gọn để bé ngốc ngừng lảm nhảm.
\”Chồng~ Thế phòng ngủ của tụi mình ở đâu?\”
Alpha dẫn Omega vào căn phòng đối diện phòng sách.
\”Cậu ngủ ở đây.\”
\”Oa~\” Đôi mắt bé ngốc sáng lấp lánh khi nhìn thấy Alpha mở cửa ra. Lúc ở nhà họ Hứa, mẹ kế là người sắp xếp phòng cho cậu. Căn phòng ấy nhỏ xíu còn thiếu ánh sáng, cùng lắm kê được một chiếc giường và một chiếc bàn học.
Còn phòng này to quá! Nhiều cửa sổ lớn, hơn nữa có thể nhìn thấy con sông ở đằng xa kia. Ánh chiều tà khẽ hắt lên khung cửa, phủ cho căn phòng một lớp vàng ấm áp.
Chồng đúng là một người tốt! Bé ngốc nghĩ.
\”Chồng ơi, hu hu chồng tốt quá đi mất.\” Bé ngốc đột nhiên nhào tới.
Không hiểu sao Alpha cũng vô thức dang tay ra, đón lấy cái ôm của Omega.
Thịnh Trắc nhìn tay mình: …
Tay mình bị gì thế này, mới trôi qua một buổi trưa mà nó đã có ý thức riêng rồi.
\”E hèm, vậy cậu dọn hành lý vào đi.\” Vành tai Alpha hơi ửng đỏ.