[Đm- Võng Du] Về Sau, Anh Thành Vú Em Ngự Dụng – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Võng Du] Về Sau, Anh Thành Vú Em Ngự Dụng - Chương 2

2. Chương 2

Vưu Lương Hành hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn.

Nhưng phàm là thanh âm phát ra từ trong miệng anh, không có ngoại lệ, tựa như được hòa âm phối khí, nghe như thế nào cũng mềm nhẹ, tiếng hừ lăn ra từ khoang mũi này so với ngày thường càng ngọt càng mềm, càng nũng nịu mười phần.

Hai vai Liêu Túc run run, sắc mặt đỏ lên, phụt ra một tiếng cười vui vẻ:

\”Ha ha ha ha —-!!!\”

Vưu Lương Hành không nhịn được nữa, đạp người kia một phát bay ra khỏi ký túc xá.

***

Nhà ăn của Đại học A có 4 tầng, là một trường đại học trọng điểm, giảng viên đều là những người nổi danh trong nước, sinh viên từ khắp nơi tụ tập về đây. Vì vậy khẩu vị tương đối lẫn lộn, Vưu Lương Hành và Liêu Túc đã sinh hoạt trong trường hai năm, ở đâu ăn ngon đều rất rõ ràng, sau khi hai người ra khỏi ký túc xá lập tức đi lên tầng 3 của nhà ăn.

Vì gấp gáp nên Vưu Lương Hành chỉ tùy tay khoác một chiếc áo lên người, tuy vậy nhưng một đường đến nhà ăn vẫn bị người người chú mục.

Nhân viên ở cửa sổ chia cơm chính là một vị nữ sinh vừa học vừa làm, nhìn thấy Vưu Lương Hành ở gần như vậy, ánh mắt cô rối loạn, cực kỳ co quắp, cúi đầu khẩn trương nói:

\”Xin hỏi…. học…. học trưởng muốn ăn gì.\”

Vưu Lương Hành vẫn giống như bình thường duỗi tay chỉ chỉ, nhưng vì cô nữ sinh này khẩn trương quá mức, hoàn toàn không nhìn anh. Đợi 2s, thấy không ai trả lời, cô cẩn thận ngẩng đầu nâng mắt lên hỏi lại.

\”Học trưởng Vưu?\”

Tầm mắt chạm vào nhau, Vưu Lương Hành vừa mới vươn tay muốn chỉ món ăn thì sắc mặt nữ sinh kia đột nhiên đỏ lên, đầu cô lại lấy vận tốc ánh sáng cúi gằm xuống.

Vưu Lương Hành: \”……\”

Liêu Túc buồn cười, mở miệng giải vây, trong thanh âm hàm chứa ý cười nồng đậm:

\”Học muội à, cho cậu ta sườn kho tàu.\”

Nữ sinh kia đỏ mặt nhìn Vưu Lương Hành thấy anh không phủ định, lập tức múc một muỗng tràn đầy vào khay đồ ăn của anh.

Phân lượng mười phần nha.

Chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Liêu Túc đã tập mãi thành quen với loại tình huống như này, đi ra khỏi cửa sổ chia đồ ăn, hắn đâm đâm vào bả vai Vưu Lương Hành, vừa đi vừa trêu chọc nói:

\”Này, thấy không, rời khỏi tôi là ngay đến cơm cậu cũng không thể ăn được đâu.\”

Vưu Lương Hành liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng phun ra một chữ:

\”Cút.\”

Dù có lạnh lùng thế nào nhưng từ ngữ thốt ra từ trong miệng anh đều ngọt ngào mềm mại như vậy, Liêu Túc không đau không ngứa, còn muốn vui đùa trêu chọc vài câu nhưng tầm mắt chạm vào mặt bàn ăn, bỗng nhiên câu chuyện chuyển sang đề tài khác, hắn kỳ quái hỏi:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.