[Đm- Võng Du] Về Sau, Anh Thành Vú Em Ngự Dụng – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm- Võng Du] Về Sau, Anh Thành Vú Em Ngự Dụng - Chương 11

11. Chương 11

Khang Thánh Triết đảo mắt qua một cái rồi lại nhắm mắt lại, nhưng cơn buồn ngủ đã trở nên trôi nổi, không thể làm cậu bình yên đi vào giấc ngủ, cậu than dài một tiếng bò xuống giường.

Giờ vẫn là buổi sáng, cha mẹ Khang Thánh Triết đã ăn xong cơm sáng, ngày thường Khang Thánh Triết không thích dậy sớm, chợt thấy cậu đi ra cha mẹ cậu có chút ngạc nhiên.

\”Sao hôm nay dậy sớm như vậy?\”

\”Con bị đánh thức.\”

Mẹ của Khang Thánh Triết cười cười nói:

\”Ăn cơm không con?\”

\”Con không ăn, con đi ra ngoài dạo một chút.\”

Nơi Khang Thánh Triết muốn đi dạo cách nhà không xa, chỉ cách nhà cái hai quảng trường, đại học A, cậu là người thành phố này, nhà lại gần đại học A, trước kia thường xuyên đi tản bộ ở đây, mấy năm nay nhiều việc bận rộn lâu rồi chưa lại ghé thăm.

Vừa rồi nói với Vương Lộ việc báo danh học đại học nên cậu đột phát ra ý tưởng muốn đi dạo đại học A, qua một thời gian nữa cậu phải nhập học, tính cách của cậu tương đối lười nhác, việc học đại học cậu cũng chưa từng suy xét việc cách nhà quá xa, vốn dĩ đại học A cũng cực kỳ nổi danh, kết hợp lại đúng là lựa chọn hàng đầu của cậu.

Khang Thánh Triết rõ như lòng bàn tay bố cục tại trường, xuyên qua khu giảng đường không xa lạ ngựa quen đường cũ đến cửa học viện Văn Học.

Bây giờ là khoảng 9h sáng, học viện Văn Học đã sớm mở, Khang Thánh Triết đứng ở cửa trong chốc lát, chú bảo vệ thăm dò quan sát cậu một cái rồi lại lui về.

Không có ý ngăn cản cậu đi vào.

Cũng không thể trách chú bảo vệ không nghiêm túc trong công tác, thật sự là vì khí chất của Khang Thánh Triết không giống với học sinh trung học vừa thi đại học xong, toàn thân cậu không có một chút bộ dạng nào của đám học sinh bị những quy định khắt khe trong học tập câu thúc, nói tiếp thì cậu tạo cho người ta cảm giác mười phần tương xứng với học sinh trong học viện Văn Học.

Bộc lộ ra bộ dạng phong độ của người trí thức văn nghệ.

Cậu do dự trong chốc lát không quyết định được có nên đi vào tham quan hay không, vì thời gian đứng tại chỗ quá dài cho nên chú bảo vệ vốn dĩ không quan tâm, lần thứ hai nghiêng đầu ra nghi hoặc nhìn cậu một lần nữa.

Bị ánh mắt như vậy quét qua làm cậu bừng tỉnh đi về phía trước, đột nhiên \”rầm\” một tiếng.

Tiếng trầm đục vang lên.

Liêu Túc đi ngang qua đột nhiên quay đầu lại, phía xa tại cửa học viện Văn Học một bóng hình ngồi xổm xuống, ôm đầu bộ dạng cực kỳ đau đớn. Liêu Túc ngạc nhiên nói:

\”Có chuyện gì xảy ra vậy?\”

Vưu Lương Hành trước sau như một đi bên cạnh hắn bị hắn hô to gọi nhỏ mà chậm rãi nhìn về hướng cửa học viện Văn Học, quan sát 1s sau anh nhàn nhạt nói:

\”Dường như bị đụng đầu?\”

Đột nhiên Liêu Túc cười:

\”Không có khả năng a, cửa học viện Văn Học cao 2m, có khi không phải đụng vào cửa mà là đụng vào tường đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.