[Đm] Tui Nổi Lên Sau Khi Hẹn Hò Online Với Trai Nhà Giàu – Sơn Dữu Tử – Ngoại truyện: Tuần trăng mật ✶ 01 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Tui Nổi Lên Sau Khi Hẹn Hò Online Với Trai Nhà Giàu – Sơn Dữu Tử - Ngoại truyện: Tuần trăng mật ✶ 01

Thiếu niên vừa dứt lời, lưỡi dao cùn sẫm màu lại càng tiến vào sâu hơn, đến mức mà vùng da bên cạnh cũng biến thành màu đỏ au, còn cậu thì run rẩy giữa cơn mơ màng.

Thẩm Trì ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh, trên tấm lưng mịn màng hãy còn in vết mực. Cậu bước xuống giường, nhìn hình vẽ Nghiêm Tuyết Tiêu để lại sau lưng mình qua cái gương lớn. Phía sau cậu trông như một bức tranh thuỷ mặc mờ ảo. Từng đường nét đều do Nghiêm Tuyết Tiêu tự tay hoạ, vết đỏ lưỡi kiếm tạo nên nhìn giống hệt con dấu, không chỗ nào là không có dấu vết tồn tại của anh.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên của tuần trăng mật nên cậu vẫn chậm rãi mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Hướng dẫn viên du lịch dẫn hai người bọn họ đi ăn. Anh ta tên là Mike, dân bản địa Iceland, nghe nói tổ tiên đã sống ở thị trấn Vik phía cực Nam qua nhiều thế hệ.

Nhìn thấy một cửa hàng, Thẩm Trì bèn dừng lại. Mike giới thiệu với cậu: \”Thứ treo trước cửa tiệm là thịt cá mập lên men(*) đấy.\”

(*) Cá mập lên men, hay Hákarl, là món ăn đặc sản ở Iceland được chế biến từ cá mập Greenland. Nhiều người nhận xét món cá mập \”thối\” này có mùi khai của nước tiểu và rất khó ngửi.

\”Thịt cá mập lên men?\”

\”Phơi cá mập dưới ánh nắng mặt trời từ bốn đến năm tháng. Ở Iceland, bước phơi khô chỉ hoàn thành khi mặt trời nằm gần chí tuyến Bắc. Thịt cá mập khô sẽ được lên men dưới lòng đất đến khi độc tố trong thịt hoàn toàn bị loại bỏ.\”

Thẩm Trì chưa từng ăn cá mập lên men bao giờ, cậu nghi ngờ hỏi: \”Bắt cá mập là hợp pháp sao?\”

\”Hiện tại không có tổ chức đánh bắt cá mập thương mại nào ở Iceland cả. Thịt thường được lấy từ những con cá mập Greenland bị vướng vào lưới đánh cá hoặc bị thương, vì quy trình chế biến rất khó nên giá cả cũng cao.\” Mike nhiệt tình giải đáp, \”Cậu muốn thử không?\”

Cậu nhìn về phía Nghiêm Tuyết Tiêu: \”Mình ăn thử đi anh.\”

Nghiêm Tuyết Tiêu mặc chiếc áo khoác tối màu, cổ áo màu xanh đậm làm làn da anh trông càng trắng hơn. Người đàn ông nâng mắt lên, hỏi: \”Khó ăn lắm, em muốn thử thật à?\”

Thẩm Trì gật đầu.

Thế nhưng Nghiêm Tuyết Tiêu lại chẳng chịu đi. Vì không muốn ăn một mình nên cậu đành mua một hộp cá ven đường. Mới đầu cậu còn tự hỏi tại sao anh lại từ chối thử đặc sản Iceland, song vừa mở nắp hộp ra bằng dao, một mùi hôi nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi cậu.

Hương cá mập lên men cứ như là sự kết hợp giữa amoniac và cá thiu vậy. Cậu chưa ngửi mùi cá trích đóng hộp bao giờ, nhưng chắc mùi cũng không khác mấy.

Thẩm Trì ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu, dường như đoán được từ trước nên anh trai cậu đã sang tiệm cà phê ngồi. Cậu liếc mớ thịt cá không-thể-ăn-nổi kia, đau lòng ném món đồ hộp mình đã bỏ một đống tiền ra mua vào thùng rác.

Dẫu vậy, bởi cái mùi khó ngửi dính trên tay, Nghiêm Tuyết Tiêu vẫn tránh cậu rõ là xa. Thiếu niên bèn đứng gục đầu bên vệ đường.

Nếu biết trước thì cậu đã chẳng ăn làm gì.

Một lát sau, Nghiêm Tuyết Tiêu bước tới, kéo cậu sang chỗ bồn rửa trong quán cà phê để rửa tay. Bàn tay cậu được anh nhẹ nhàng rửa sạch. Xong xuôi, cậu ôm chầm lấy Nghiêm Tuyết Tiêu, cọ mái tóc đỏ vào áo khoác của anh: \”Mùi cá đóng hộp đúng là khó chịu ghê.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.