Thẩm Trì đang định trốn học thì lại bị lôi về lớp, cậu đành phải ngồi xuống ghế lôi sách giáo khoa ra đọc.
Lúc Nghiêm Tuyết Tiêu bước lên bục giảng, bầu không khí chìm vào tĩnh lặng trong giây lát. Vị giảng viên này còn quá trẻ, nước da trắng, đã thế lại còn đẹp trai, từng cử chỉ đều toát lên khí chất của người bề trên.
Nghiêm Tuyết Tiêu viết tên mình lên trên bảng đen: \”Tôi sẽ dạy môn \’Phân tích triết học\’ kì tới.\”
Chữ viết trên bảng đều và thanh tao, đầu bút đi rất vững, tạo nên những con chữ sắc nét.
Thẩm Trì ngồi bên cửa sổ chậm rãi chớp mắt, có lẽ là vì bị cảm nên sống mũi cậu cứ cay cay. Cậu tưởng mình sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến cảnh tượng này nữa, vậy mà anh trai cậu vẫn có thể chuyên tâm theo đuổi môn Triết ở trường.
\”Triết học phân tích xuất hiện vào thế kỷ thứ hai mươi. Logic bậc nhất do Frege đề xuất đã trực tiếp dẫn đến sự ra đời của triết học phân tích.\”
Thẩm Trì vừa nghe vừa dùng tay chống đầu, nhưng càng nghe thì đầu càng hạ xuống. Thiếu niên thật sự ngủ thiếp đi, cậu nằm gục xuống bàn, đôi mắt màu hổ phách nhắm lại.
Lúc bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu bắt gặp đôi mắt phượng đen láy của Nghiêm Tuyết Tiêu. Đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn: \”Em ngủ được bao lâu rồi?\”
\”Cũng không lâu lắm.\”
Thẩm Trì thở phào nhẹ nhõm, song cậu còn chưa kịp thả lỏng thì đã nghe người đàn ông lạnh lùng nói tiếp: \”Chỉ ngủ hết cả một tiết thôi.\”
Cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, mọi người đã tan học và rời đi hết. Cậu bèn miễn cưỡng chuyển chủ đề: \”Sao anh lại tới Đại học Yến Thành dạy?\”
\”Trưởng khoa ngỏ lời.\” Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh đáp, \”Tiện thể đến trường để quản lý em luôn.\”
Bình thường Thẩm Trì toàn ru rú ở cơ sở huấn luyện, cứ trốn được tiết nào là cậu trốn ngay tiết ấy. Bỗng dưng, cậu cảm giác cuộc sống đại học tuyệt vời đã một đi không trở lại.
Trông cậu trai ủ rũ như quả cà tím ngấm sương giá. Sau khi lên xe, cậu thắt dây an toàn rồi hỏi: \”Mình về Hoa Đình ạ?\”
\”Tới biệt thự nhà họ Nghiêm.\”
Xem ra anh cậu không muốn nấu cơm rồi.
♪
Dinh thự nhà họ Nghiêm tất bật suốt cả buổi chiều. Biết đám Thẩm Trì sắp tới, Nghiêm Chiếu đã đặc biệt chuẩn bị bữa tối theo đúng khẩu vị của cậu.
Nghiêm Tế nhìn Nghiêm Chiếu cứ liên tục xem đi xem lại thực đơn mà dở khóc dở cười. Gã liếc tờ giấy: \”Nhiều như thế này nhà mình không ăn hết nổi đâu.\”
Lời nhận xét khách quan của gã cứ thế bị Nghiêm Chiếu làm lơ. Tình cha Nghiêm Chiếu dành cho Nghiêm Tuyết Tiêu dường như đã được chuyển sang cho Thẩm Trì, ông đối xử với cậu nhóc hệt con trai út của mình vậy.
\”Đến giờ hai đứa nó về rồi.\” Nghiêm Tế nhìn đồng hồ đeo tay.
Thẩm Trì theo Nghiêm Tuyết Tiêu xuống xe và đi vào khu nhà họ Nghiêm, sau đó ngồi xuống bàn ăn một cách nghiêm chỉnh. Các món trên bàn đều là những món cậu thích nhất, bao gồm cả hải sản được máy bay vận chuyển thẳng từ vùng biển đến.