[Đm] Tui Nổi Lên Sau Khi Hẹn Hò Online Với Trai Nhà Giàu – Sơn Dữu Tử – Ngoại truyện: Trường học ✶ 01 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Tui Nổi Lên Sau Khi Hẹn Hò Online Với Trai Nhà Giàu – Sơn Dữu Tử - Ngoại truyện: Trường học ✶ 01

Điểm dừng chân cuối cùng của hành trình là trạm Nam Cực. Toạ lạc tại điểm cực Nam của Trái Đất, nơi đây quanh năm bị bao phủ bởi băng và tuyết, mặt trời chỉ mọc rồi lặn đúng một lần duy nhất, nhiệt độ trung bình thấp tới âm bốn mươi tám độ C.

Những giọt nước trong không khí tựa hồ đã ngưng tụ thành băng. Thẩm Trì nghe Mike bảo đây vẫn chưa phải là thời điểm lạnh nhất. Vào khoảng thời gian giá rét nhất mùa đông ở Nam Cực, ngay cả hơi thở cũng sẽ đóng băng thành một lớp thuỷ tinh đục màu.

Trạm nghiên cứu được xây trên một lớp băng, bên cạnh là một cái trụ bằng kim loại. Nương theo ánh đèn pha, cậu có thể nhìn thấy rất rõ quả cầu kim loại gắn bên trên trụ.

Mike giẫm bốt xuống lớp tuyết dày, phát ra tiếng kêu bồm bộp. Hắn giải thích về cái trụ: \”Đó là điểm mốc Nam Cực. Điểm này di chuyển liên tục hàng năm nên vị trí của nó sẽ được xác định lại vào ngày ba mươi mốt tháng Mười Hai.\”

Thẩm Trì quan sát khoảng cách giữa các trụ. Cậu phát hiện điểm cực Trái Đất cũng chẳng di chuyển nhiều lắm, mười năm rồi chỉ đi được chừng mười lăm mét, bèn thuận miệng hỏi: \”Tại sao nó lại di chuyển thế?\”

Mike chưa nghĩ xa tới mức này, anh ta chỉ giới thiệu theo những gì đã được dạy trong sách vở mà thôi. May mắn thay, người đàn ông đứng bên cạnh thiếu niên đã trả lời: \”Do Trái Đất luôn tự quay.\”

Nghiêm Tuyết Tiêu là người dạy môn Địa lý hồi cấp Ba cho Thẩm Trì. Sợ bị anh kêu \”chữ thầy trả thầy\”, cậu bình tĩnh đáp: \”Em cũng nghĩ giống vậy đấy.\”

Cậu không theo Mike vào trạm nghiên cứu mà bước đến vị trí của điểm cực năm nay, đánh bạo chạm vào quả cầu kim loại trên cột trụ: \”Em đang đứng ở tận cùng thế giới này.\”

Thẩm Trì nói bằng giọng bông đùa. Cảm nhận được tầm mắt của Nghiêm Tuyết Tiêu đang lia về phía mình, mặt cậu hơi nóng lên.

Xung quanh hết sức yên tĩnh. Ở điểm cực Nam của Trái Đất, giữa đất trời ngợp tuyết, Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn cậu, anh \”Ừ\” một tiếng: \”Nơi tận cùng của thế giới chính là em.\”

Băng tuyết dường như đã ngừng hẳn lại.

Sau khi rời khỏi Nam Cực, Thẩm Trì lên trực thăng quân sự trở về, kết thúc kì trăng mặt kéo dài từ Bắc Cực đến Nam Cực. Giữa trưa ngày hôm sau, bọn họ hạ cánh tại sân bay Yến Thành.

Thẩm Trì chỉ mặc đúng cái áo khoác mỏng nên có hơi không thoải mái. Điều khiến cậu bất ngờ nhất là Nghiêm Chiếu thế mà còn đích thân đến đón bọn họ. Ông mặc chiếc jacket đơn giản, vẻ ngoài nhã nhặn, nhưng ngặt nỗi cậu vốn không quen giao tiếp với người lớn lắm. Bình thường lên xe là cậu sẽ chui vào lòng Nghiêm Tuyết Tiêu ngay, song giờ cậu lại ngồi vô cùng ngay ngắn, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước, trông còn nghiêm túc hơn so với lúc đi học ở trường.

Nghiêm Chiếu không rõ liệu có phải vì mặt mũi mình nom nghiêm túc quá hay chăng mà Thẩm Trì chẳng dám nói lời nào trước mặt ông cả, thậm chí hôm nay ông còn cố không mặc vest. Ông quan sát thiếu niên qua gương chiếu hậu: \”Đừng căng thẳng quá.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.