[Đm] Tui Nổi Lên Sau Khi Hẹn Hò Online Với Trai Nhà Giàu – Sơn Dữu Tử – Ngoại truyện: Hôn lễ ✶ 05 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Tui Nổi Lên Sau Khi Hẹn Hò Online Với Trai Nhà Giàu – Sơn Dữu Tử - Ngoại truyện: Hôn lễ ✶ 05

Nhìn hai người trao nhau nhẫn cưới gắn đá ngọc lục bảo trước điện thờ, người hâm mộ trong phòng livestream gửi lời chúc đầy cả khu bình luận.

[Chúc bé con đám cưới vui vẻ]

[Ánh mắt con dâu dịu dàng quá đi]

[Giờ bé mèo đã có gia đình của riêng mình rồi]

[Tự dưng muốn khóc ghê]

Máy quay chậm rãi lia từ bục thờ xuống dưới khu ghế ngồi. Trên dãy ghế dài, hội fan phát hiện ra những gương mặt hết sức thân thuộc.

Thi Lương đa sầu đa cảm bật khóc. Cậu nhớ tới một Thẩm Trì trầm tính hồi còn sống dưới Biên Thành, dẫu không biết tại sao nhưng cậu lại cảm thấy hai người họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có thể ở bên nhau. Mắt Trang Châu hoe đỏ, còn Yến Thâm với vẻ ngoài hung dữ thì nay bỗng dịu dàng hẳn, ngay cả vết sẹo trên mặt hắn trông cũng chẳng còn đáng sợ đến vậy nữa.

Lam Hằng ngồi cạnh mới đầu vẫn bình thường, nhưng rồi cũng phải lén lút lau nước mắt dưới sức tác động của Thi Lương. Hàn Độ Thu bèn đưa cho anh tờ khăn giấy.

[Nhìn đám Lam Hằng kìa]

[Dám cá là mấy ổng phải lôi bộ vest nhét dưới đáy tủ ra mặc]

[Còn có bạn cấp Ba của em bé nữa!]

[Tốt quá đi]

Nghiêm Tế nhìn Nghiêm Chiếu quay về chỗ, vẻ mặt ông hết sức nghiêm túc. Gã lo anh trai mình không vui, dù sao thì việc một người khó tính như Nghiêm Chiếu không hài lòng với cậu con rể cũng là điều rất bình thường.

\”Anh không vui à?\”

Nghiêm Chiếu không phản bác.

Tim Nghiêm Tế như hẫng mất một nhịp, gã đang định lên tiếng khuyên nhủ thì Nghiêm Chiếu chợt nhíu mày bảo: \”Đáng lẽ anh mới phải là người dẫn Thẩm Trì vào lễ đường mới đúng.\”

Nghiêm Tế cảm giác bản thân đã lo chuyện thừa thãi. Nếu vừa rồi gã không nghe nhầm, anh trai gã đã suýt chút nữa gọi cậu nhóc là bé con.

Lúc đám cưới kết thúc thì trời đã tối, chỉ cần leo lên đài quan sát của nhà thờ Reykjavik là có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Sau khi tiễn khách, Thẩm Trì cởi khuy măng sét trên bộ vest trắng rồi bước lên đài quan sát, mái tóc đỏ tung bay trong gió.

Reykjavik im ắng dưới màn trời đêm, những ngôi nhà màu đỏ mái xanh ban ngày nay được ánh đèn mờ ảo chiếu sáng.

Giọng nói của Nghiêm Tuyết Tiêu vang lên bên tai cậu: \”Nghe bảo hôm nay chúng ta có thể ngắm cực quang.\”

Thẩm Trì ngẩng đầu lên bầu trời đen kịt. Chẳng có tia sáng nào giữa màn đêm ấy hết, dường như chúng nó đều đã bị nuốt chửng. Cậu không biết mình có cơ hội được ngắm nhìn chúng hay không, nhưng bỗng dưng hôm nay cậu lại muốn thấy. Đối với cậu mà nói, Nghiêm Tuyết Tiêu là vầng sáng giữa bóng tối, chính anh đã kéo cậu từ chốn nước đọng cành khô ra ngoài.

Từng giây từng phút trôi đi, bầu trời thuần một sắc đen kia vẫn cứ bất động. Ấy thế mà khi cậu vừa định lên tiếng, một luồng sáng mờ ảo chợt loé lên ngay trước mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.