~ Đều là người ghê gớm ~
Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh vừa ra khỏi cửa, phòng bệnh bên cạnh cũng có người đang lén la lén lút thò đầu ra, vẻ mặt thấp thỏm bất an, cậu ta mới khoảng hai mươi tuổi, vừa nhìn đã biết là sinh viên vô tội bị hệ thống thư viện kéo vào khu nội trú khoa tim mạch.
Bác sĩ y tá đều đang bận rộn, những \”bạn đại học cùng phòng bệnh\” mặc đồ bệnh nhân kết bạn theo đôi, đang đi dạo khắp trên hành lang, mọi người đều ăn ý lượn hết một vòng khu nội trú khoa tim mạch, tìm hiểu hoàn cảnh đã rồi tính tiếp.
Việt Tinh Văn xé một trang trắng cuối cùng của cuốn từ điển, tìm bút vẽ bản đồ lên đó. Dù sao từ điển của cậu cũng có khả năng tự khôi phục, xé bớt vài trang, sau đó triệu hồi lại là sẽ như cũ.
Khu nội trú khoa tim mạch có diện tích rất lớn, với kết cấu hành lang hình chữ \”回\”.
Bên trái và bên phải đều là phòng bệnh. Trong đó, phòng bệnh số một ở góc dưới bên trái, phòng số hai ở góc dưới bên phải là phòng VIP, bên trong chỉ có một giường. Những phòng còn lại mỗi bên trái phải tám phòng, bố cục thống nhất, đều là ba giường và có phòng vệ sinh riêng. Giường trong cả khu nội trú gồm 24 giường bên trái, 24 giường bên phải, thêm hai chiếc VIP trong góc, cả thảy 50 giường.
Phía trong cùng của kết cấu chữ \”回\” là khu công tác của bác sĩ, bao gồm phòng làm việc của bác sĩ, phòng trực ban, phòng họp, phòng đun nước… Khu vực bên dưới là cổng khu nội trú khoa tim mạch, lúc này cổng đang khóa chặt, bên trên treo một bảng thông báo \”Thời gian người nhà tới thăm là 3 giờ đến 5 giờ chiều\”. Bên cạnh cổng là khu vực của y tá, nhà thuốc, phòng điều trị. Quầy y tá có một bảng đèn phát sáng, bên trên có thông tin cơ bản của tất cả các bệnh nhân trong khu nội trú, như \”Giường 17 – Việt Tinh Văn – Nam giới 20 tuổi\”.
50 chiếc giường đều có bệnh nhân. Việt Tinh Văn quét mắt trên tấm bảng, phóng bút chép hết những thông tin quan trọng ra giấy. Cậu phát hiện giường 48 là một cái tên rất quen thuộc: Kha Thiếu Bân.
Kha Thiếu Bân của khoa kỹ thuật máy tính cũng chung lớp với cậu? Việt Tinh Văn ngẩn ra, định bụng lát nữa sẽ đi tìm cậu bạn này.
Phần lớn bệnh nhân trong khu nội trú khoa tim mạch đều là người già.
Nhưng có một vài giường, bệnh nhân lại là người trẻ chỉ khoảng 20 tuổi, bao gồm giường 3-4, giường 16-17, giường 25-26 ở hành lang bên trái; giường 34-35, giường 48-49 ở hành lang bên phải, vừa đúng mười người, có thể đoán được họ đều là sinh viên giống như Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh.
Cũng tức là, mười sinh viên bọn họ, bị chia thành từng nhóm hai người phân tới năm phòng bệnh, khoảng cách giữa các phòng rất xa, muốn nhanh chóng trao đổi thông tin sẽ rất khó khăn.
Việt Tinh Văn kiểm tra lại bản đồ và tin tức về bạn học một lần nữa, sau đó cậu cùng Lưu Chiếu Thanh đi về phía khu nghỉ ngơi ở góc trên bên trái.
Khu nghỉ ngơi bày hai hàng ghế, nơi này không có ai, sau khi Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh ngồi xuống, một vài thanh niên mặc đồ bệnh nhân đã lượn xong cả khu nội trú, cũng chậm rì rì đi về phía này.