~ TOÀN THỂ THÀNH VIÊN ĐẾN ĐỦ RỒI ~
Sống sáu ngày kinh hồn bạt vía tại khách điếm, nhưng khi bốn người Việt Tinh Văn quay về, ở thư viện mới là 10 giờ sáng, bài thi tất cả các môn vừa kết thúc, đại sảnh khoa Toán tầng hai vẫn đông nghìn nghịt.
Bốn người đi thang máy đến ký túc xá F-930, trùng hợp đụng mặt nhóm Trác Phong cũng vừa đi thi về trước cửa phòng.
Trác Phong mở miệng hỏi trước: \”Mấy đứa thi thố sao rồi?\”
Việt Tinh Văn nói: \”Thành tích ổn ạ, 95 điểm, chẳng qua trong lúc thi tâm lý không thoải mái lắm.\”
Trác Phong mở cửa phòng bằng khóa vân tay, \”Vào trong rồi nói.\”
Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách vào phòng, kể lại đơn giản quá trình thi \”Mật mã chết chóc\” của họ.
Lâm Mạn La nghe xong, mặt không khỏi hơi tái đi: \”Có cả mấy trò quỷ tân nương, rồi giam cầm linh hồn nữa sao? Khó hơn môn suy luận khoa Toán tuần trước bọn chị thi nhiều.\”
Trác Phong chau mày nói: \”Xem ra chương trình dạng suy luận được đổi mới hàng tuần, tuần này không qua được thì tuần sau càng khó hơn.\”
Hứa Diệc Thâm day huyệt Thái Dương, cười nói: \”Thật ra tôi cũng đoán được rồi, nếu chương trình học trong thư viện không thay đổi, thì việc học lại chẳng khác nào kỳ thi cuối kỳ chép nguyên đề thi năm ngoài vậy, không có gì khó hết. Thay đổi chương trình học, các sinh viên sẽ không có tâm lý ăn may nữa, dù sao học lại cũng khó hơn, dễ trượt hơn, đã trượt là sẽ bị loại.\”
Mọi người trong phòng bỗng im lặng, nếu tuần sau họ trượt môn khoa Kiến trúc tầng ba, quay lại học lại tầng 1, tầng 2, có thể chương trình học tầng 1 không còn là \”Khu nội trú khoa tim mạch\”, chương trình học tầng 2 có thể không phải là \”Mật mã chết chóc\” nữa, đổi thành môn học mới, chưa chắc họ đã qua được, học lại không qua thì sẽ tiêu đời.
Việt Tinh Văn bất đắc dĩ nhún vai: \”Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là cố gắng không trượt môn, chỉ cần chúng ta học đến tầng cao nhất mà không trượt môn nào, thì không cần phải lo chuyện đổi môn khi học lại nữa.\”
Trác Phong gật đầu đồng ý, anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, nói: \”Liên lạc với Tân Ngôn đi, hôm nay dành thời gian mở họp, bàn bạc chuyện nâng cấp nhóm nghiên cứu, lập nhóm lần nữa.\”
Chương Tiểu Niên vẫn luôn rúc trong góc không nói năng gì, mọi người ở đây toàn là đàn anh đàn chị, cậu bé nhất, không nói gì được.
Cho đến khi Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách ra ngoài, cậu mới đi sau lưng Việt Tinh Văn ra ngoài cùng họ. Việt Tinh Văn quay lại nhìn cậu, hỏi: \”Mê cung thế nào rồi? Qua môn thuận lợi chứ?\”
Chương Tiểu Niên cười nói: \”Đàn anh Trác Phong dẫn dường ạ, mặc dù cuối cùng không lấy được tròn 130 điểm như các anh, nhưng cũng được 125 điểm, cao lắm luôn… Nhưng mà, em không giúp được gì, ngại lắm ạ.\”
Việt Tinh Văn đùa cậu: \”Nhóc mù đường như cậu giúp được gì trong mê cung mới lạ đó.\”
Tai Chương Tiểu Niên đỏ bừng, cúi đầu không nói gì.
 
							


 
											