[Đm] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện – Điệp Chi Linh – Chương 234 + 235: Phản ứng hóa học 09 + 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện – Điệp Chi Linh - Chương 234 + 235: Phản ứng hóa học 09 + 10

~ KẺ TÌNH NGHI MỚI ~

Bị người lạ gọi lại, Trần Tú Mai có vẻ bối rối, nhưng bà ta nhanh chóng bình tĩnh lại, ra vẻ bình tĩnh hỏi: \”Cậu là ai thế? Tìm tôi có chuyện gì?\”

Hứa Diệc Thâm cười nói: \”Cháu mới tới ạ, cô gọi cháu Tiểu Hứa là được. Cô đi đâu thế?\”

Trần Tú Mai siết chặt tay kéo vali, mắt đảo láo liên, \”Tôi có việc phải về nhà.\”

Cùng lúc đó, Kha Thiếu Bân cũng đang nhanh chóng tìm đọc tài liệu nội bộ nhà máy, ban ngày ban mặt, họ không thể cưỡng ép Trần Tú Mai ở lại nhà máy, vậy nên họ buộc phải tra được rốt cuộc khúc mắc trong lòng Trần Tú Mai là gì nhanh nhất có thể.

Từ cuộc đối thoại của Trần Tú Mai với Lâm Tự Sâm trên sân thượng đêm qua, có thể thấy bà vẫn luôn nghi ngờ ba người từ chức kia bị \”báo thù\” vì \”chuyện năm đó\”, cũng tức là ít nhất có Trần Tú Mai, Lâm Tự Sâm cùng ba người mất tích tham gia vào \”chuyện đó\”, đó là bí mật chỉ họ biết rõ.

Từ 25 năm trước khi họ cùng vào nhà máy, đến khoảng thời gian trước ba người lần lượt từ chức rồi mất tích, trong suốt 25 năm này, họ rất khó xác định rốt cuộc \”chuyện đó\” xảy ra vào lúc nào. Việt Tinh Văn nhắc nhở trên kênh nhóm: \”Chú ý điều tra người từng mất tích không rõ nguyên nhân trong 25 năm qua, hoặc có vụ án ngã lầu, tự sát nào trong thời gian đó không.\”

Kha Thiếu Bân nói: \”Biết rồi, tớ đang tìm tin tức trong 25 năm qua, nhờ đàn anh Hứa câu giờ một lát!\”

Hứa Diệc Thâm đọc tin nhắn trên kênh nhóm, nhanh chóng dùng tay trái gõ một chữ \”OK\”, vừa cười tủm tỉm vừa nói: \”Cô ạ, trước đây cháu hay nghe đồng nghiệp nhắc đến cô, nhưng vẫn chưa được gặp, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp cô.\”

Trần Tú Mai ho khan một tiếng, \”Tôi còn có việc, đi trước đây…\”

Hứa Diệc Thâm cản bà ta, \”Đợi đã, cháu có chuyện này muốn hỏi thăm cô.\”

Trần Tú Mai sốt ruột ra mặt, bà ta cúi đầu nhìn đồng hồ, chịu đựng nói: \”Có chuyện gì?\”

Hứa Diệc Thâm nói: \”Cô làm ở nhà máy này hơn hai mươi năm rồi, đúng không ạ?\”

Trần Tú Mai: \”…Đúng.\”

Hứa Diệc Thâm cười nói: \”Hình như chú Bành mới nghỉ việc mấy hôm trước vào nhà máy cùng đợt với cô.\”

Sắc mặt Trần Tú Mai bỗng cứng đờ: \”Cậu quen lão Bành?\”

Hứa Diệc Thâm gật đầu, \”Chú Bành làm cùng phân xưởng với cháu, cũng coi là nửa sư phụ của cháu, chú ấy dạy cháu nhiều thứ lắm, hầy, cháu cũng không ngờ chú ấy đột ngột từ chức như vậy. Phải rồi, cô còn liên lạc với chú ấy không?\”

Hứa Diệc Thâm bịa đại một lý do, Trần Tú Mai nghe thấy tên ông Bành đã hơi tái mặt rồi, đến khi nghe Hứa Diệc Thâm hỏi \”có còn liên lạc không\”, cơ thể bà ta run lên, giọng cũng không còn tự nhiên, \”Không liên lạc được, chắc là xuất ngoại đổi số điện thoại rồi. Tiểu Hứa, cậu làm việc đi, tôi có việc đi trước!\”

Bà ta xoay người vội vã muốn chạy, đúng lúc này, thông tin Kha Thiếu Bân tra được hiện lên trong kênh nhóm, \”20 năm trước, cũng tức là 5 năm sau khi tốp người này vào nhà máy, từng có một vụ hỏa hoạn xảy ra ở đây, có một người phụ nữ tên Châu Già Nam đã chết cháy trong vụ hỏa hoạn, tài liệu cho biết khi Châu Già Nam qua đời mới chỉ 30 tuổi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.