~ CHƯƠNG TRÌNH HỌC MỚI CỦA KHOA ĐỊA LÝ ~
Ngày thứ chín trong trường thi, sau một trận động đất và tuyết lở, mọi người thẩm thỏm lo sợ ngồi trong tuyết, ai nấy căng thẳng, sợ thư viện sẽ tạo thêm vài đợt dư chấn nữa.
Sự thật chứng minh họ đề phòng thư viện không hề sai. Không lâu sau khi trận tuyết lở chấm dứt, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển dữ dội!
Từ mức chấn động, họ có thể đoán đợt dư chấn này không mạnh như cơn động đất cấp 8 đêm qua, nhưng cũng khoảng cấp 6, cảm giác như đang ngồi trên con thuyền chòng chành, Kha Thiếu Bân nghiêng ngả đến mức dịch dạ dày sắp trào ngược ra ngoài, Giang Bình Sách bèn đưa mọi người lên trời.
Đợt dư chấn chỉ kéo dài 10 phút là dừng.
Sau đó, cứ cách một lúc lại có một đợt dư chấn cấp 4, cấp 5, ngắt quãng trải dài suốt một ngày. Mọi người đều kiệt sức vì những cơn rung chấn, đến đêm cũng không dám ngủ, ngồi vây quanh đống lửa, chống mắt chờ đến khi trời sáng.
Ngày cuối cùng không còn dư chấn nữa, có điều, họ không còn tìm được động vật hay thực vật nào trên cánh đồng tuyết mênh mông này, không có gì ăn, mọi người đành tiếp tục ăn dây leo cầm hơi.
Đến 24 giờ ngày thứ mười, mọi người mới như trút được gánh nặng.
Kha Thiếu Bân vội vàng đứng dậy, nói: \”Cuối cùng cũng giải thoát rồi, mau về thôi! Em không muốn ở chỗ dở hơi này thêm phút nào nữa!\”
Những thông tin quen thuộc hiện lên trên khung nổi…
Nhóm nghiên cứu: C-183
Môn thi: Kỷ băng hà
Học phần: 4
Điểm: 90
Điểm tích lũy: 4×90=360 điểm
Điểm cộng nhóm nghiên cứu: Group C x1.5 điểm tích lũy, tổng cộng 540 điểm
Tỷ lệ trượt môn: 30%
Mọi người vội vàng đọc điểm số trên thông báo, sau đó Việt Tinh Văn chọn \”Kết thúc môn thi\”, 12 người cùng quay lại phòng học thư viện, áo lông trên người đã biến mất, mọi người trở lại với trang phục ngắn tay ban đầu.
Thư viện có hệ thống nhiệt không thay đổi, nhiệt độ tại trung tâm chọn học phần và khu ký túc xá luôn giữ ở mức 25 độ.
Từ kỷ băng hà lạnh lẽo quay về thư viện ấm áp như xuân, mọi người đều có niềm vui sướng như thể \”sống sót sau kiếp nạn\”, dường như tế bào đông cứng trong cơ thể cũng dần dần hồi sinh, Việt Tinh Văn chà cánh tay, cảm thán: \”Kết thúc thêm một môn rồi.\”
Kha Thiếu Bân kích động nói: \”Em muốn xuống siêu thị mua đồ ăn, có ai đi cùng không?\”
Mọi người đều giơ tay: \”Đi với!\”
10 ngày liên tiếp, ngày nào họ cũng ăn dây leo khó nuốt và thịt thú viễn cổ nướng với mùi hương khó chịu, dạ dày đã chịu đủ tàn phá, cần bổ sung dinh dưỡng gấp.
Lúc này là 10 giờ sáng, nhà ăn cho sinh viên vẫn chưa mở cửa, mọi người đã đói quay quắt rồi, không thể đợi tới giờ ăn trưa. Đoàn người rồng rắn nhanh chóng xuống trung tâm mua sắm tầng B4, mua cả đống chocolate, khoai tây, mỳ ăn liền, xúc xích giăm bông, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách không xuống siêu thị, vì hai người còn đồ ăn để dành trong phòng.