Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻
———–
Người đàn ông kia chính là Trần Tư Hàn. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ tuấn tú trước mắt, có phần nghi ngờ mình đã nhầm phòng.
Trần Tư Hàn ngẩng lên nhìn biển số phòng. Đúng là phòng 406, tòa E.
Lẽ nào hắn nhớ sai? Hay là Dương Thiên Hạo sau khi rời công ty thì không về nhà?
Nhưng vấn đề là, hai người này… là ai?
Không phải Dương Thiên Hạo rời khỏi nhà họ Dương chỉ mang theo Chu Thanh thôi sao?
Ánh mắt Trần Tư Hàn dừng lại trên người thiếu niên phía sau người đàn ông, thoáng ngẩn ngơ, có phần chưa hoàn hồn.
Tô Chẩm vốn tưởng mình đã bị lộ rồi, nhưng khi thấy vẻ mặt nghi hoặc của Trần Tư Hàn, hắn nhàn nhạt mở lời, \”Tránh ra.\”
Sự chú ý của Trần Tư Hàn đang đặt trên người thiếu niên, nghe thấy lời người đàn ông liền vô thức né ra.
Tô Chẩm lập tức kéo tay Nguyễn Thanh, chuẩn bị rời đi.
Thấy vậy, Trần Tư Hàn giật mình, vội vã chụp lấy tay còn lại của Nguyễn Thanh, ngăn cả hai rời khỏi.
Khi giữ chặt Nguyễn Thanh, Trần Tư Hàn mới cảm thấy có chút thất lễ, nhưng cũng không buông tay. Tai hắn hơi đỏ, ánh mắt kiên định nhìn Nguyễn Thanh.
\”Cái đó… tôi tên Trần Tư Hàn, có thể kết bạn với cậu không?\”
Tô Chẩm liếc nhìn bàn tay Nguyễn Thanh đang bị người khác nắm lấy, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Ngay sau đó, khóe miệng anh cong lên, nở một nụ cười lạnh lùng khiến người khác sởn gai ốc.
Anh nhớ ra rồi.
Người đàn ông này chính là kẻ ôm vợ anh lúc đầu chứ gì.
Đã đích thân dâng đến tận cửa thế này, sao anh có thể bỏ qua cơ hội được chứ?
Tô Chẩm lập tức kéo mạnh Nguyễn Thanh, ôm cậu vào lòng.
Anh vuốt nhẹ tóc Nguyễn Thanh, giọng dịu dàng nói, \”Vợ à, hình như anh quên lấy chứng minh thư của em rồi, em đi lấy giùm anh được không?\”
Nguyễn Thanh ngập ngừng một chút, trong mắt vẫn còn lộ vẻ hoảng loạn và sợ hãi khi bị người khác bắt gặp.
Dù gì cậu cũng vừa trải qua chuyện giết người và chặt xác, đương nhiên không thể giữ bình tĩnh khi gặp người khác được, nên đành phải giả vờ.
Hơn nữa, kẻ sát nhân cố tình lấy lý do này để tạm thời tách cậu ra, hiển nhiên rất có thể sẽ ra tay với người đàn ông vừa rồi.
Đôi mắt mờ ảo của Nguyễn Thanh ngấn nước, dường như tin vào lý do này, hơi sợ hãi gật đầu, rồi từ từ bước vào phòng ngủ.
Bên cạnh, Trần Tư Hàn nghe cách người đàn ông gọi thiếu niên thì ngẩn người. Vợ… sao?
Nói thật, từ lúc nãy anh đã thấy giọng của người đàn ông này quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu đó rồi.