Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻
———–
Sau khi bị cửa va trúng, Dương Mộ Thanh cũng không khóc. Cậu bé tự mình đứng lên, yên lặng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh.
Về câu hỏi của Trần Tư Hàn, Nguyễn Thanh đương nhiên hiểu rõ lý do Dương Thiên Hạo không đến công ty.
Dương Thiên Hạo thực sự đang nằm trong ngăn đông, tất nhiên không thể đến công ty được.
Hơn nữa, mấy kẻ giả mạo kia ngay cả một người mù như cậu còn không lừa nổi, càng không thể nào qua mắt được người trong công ty.
Tuy nhiên, Nguyễn Thanh không ngờ hung thủ có điện thoại của Dương Thiên Hạo nhưng cũng không báo cáo xin phép cho anh ta.
Nguyễn Thanh giả vờ lặng đi một chút, hơi ngơ ngác nhìn về phía Trần Tư Hàn, giọng có chút ngạc nhiên, \”Cậu nói… A Hạo mấy hôm nay đều không đến công ty?\”
\”Ừ.\” Trần Tư Hàn gật đầu, nhưng rồi nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Nguyễn Thanh mới nhớ ra là cậu không thể nhìn thấy, hắn ta từ từ lên tiếng, \”Khoảng một giờ chiều hôm qua, anh Dương đã rời khỏi công ty.\”
\”Dường như có việc gấp, cũng không nói gì với bên công ty, nên hôm qua tôi mới ghé qua một chút.\”
\”Nhưng không ngờ hôm nay anh Dương cũng không đến công ty.\”
\”Chẳng lẽ có chuyện gì sao?\” Trần Tư Hàn nói đến đây thì dừng lại, nhìn Nguyễn Thanh với vẻ dò hỏi, \”Là… do anh dâu để tâm đến sự hiện diện của em, nên không cho anh Dương đến công ty à?\”
Trong lúc hai người đang trò chuyện, họ không để ý đến bức ảnh treo trên tường, ánh mắt của người đàn ông trong ảnh dường như đang nhìn chăm chú vào họ.
Nghe vậy, sắc mặt của Nguyễn Thanh thoáng u ám, nhưng cậu vẫn lắc đầu, mím môi, ngập ngừng nói, \”Sáng nay tôi còn tiễn A Hạo ra cửa, mới vừa rồi… xảy ra chuyện nên anh ấy mới vội vã quay về.\”
\”Hơn nữa, A Hạo nói là vì đang đi làm nên mới về muộn…\” Nguyễn Thanh dường như nhận ra rằng chồng mình có thể đã lừa dối cậu, giọng cậu ngày càng nhỏ.
Đôi mắt mờ ảo bắt đầu đọng hơi nước, hàng mi dài khẽ run, bóng dáng mỏng manh thoáng hiện vẻ yếu đuối.
Ngay cả viên hồng ngọc bên tai cậu cũng dường như mất đi vài phần màu sắc, khiến cho cậu trông thêm phần mỏng manh dễ tổn thương.
Dương Mộ Thanh ngồi bên cạnh dường như cảm nhận được sự bất an và buồn bã của Nguyễn Thanh, bé nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy.
Như thể đang muốn an ủi cậu.
Trần Tư Hàn không nhìn Dương Mộ Thanh lấy một lần, hắn ta từ trên cao nhìn xuống người ngồi ngoan ngoãn trên ghế, ánh mắt ngày càng sâu.
Nhưng giọng nói của anh ta không để lộ chút gì khác lạ, tràn đầy vẻ nghi hoặc, \”Không thể nào, hôm nay anh Dương hoàn toàn không đến công ty.\”
Trần Tư Hàn nói rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn ngừng lại một chút, sau đó với giọng đầy đau khổ khẽ thầm thì, \”Anh Dương sẽ không…\”