[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan – Chương 93: Khu Dân Cư Tây Sơn (13) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Trở Thành Npc Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn – Thiên Tẫn Hoan - Chương 93: Khu Dân Cư Tây Sơn (13)

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

———–

Căn bếp vốn trống vắng, lúc này lại có một bóng người nằm sóng soài trên sàn.

Không, điều này không thể gọi là \”người\”.

Đó là một thi thể cực kỳ méo mó…

Và thi thể ấy lại mang khuôn mặt của Dương Thiên Hạo.

Xương sống của cái xác dường như đã gãy nát, phần thân trên không có điểm tựa rủ xuống mặt đất, hai chân cong lên một cách bất thường, như thể xương chân cũng đã gãy.

Thi thể nằm sóng soài trên sàn nhà với một tư thế vặn vẹo đến kinh hoàng.

Khi nó cố gắng nhấc phần thân trên lên, cơ thể lại xoay vặn một cách quái dị, lộ ra những lỗ thủng lớn trên ngực. Máu không ngừng trào ra từ các lỗ thủng, nhuộm đỏ cả thi thể, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ và ghê rợn.

Máu chảy xuống đất, nhuộm đỏ cả sàn bếp, hệt như hiện trường của một vụ giết người.

Nhưng thi thể ấy vẫn tiếp tục giãy giụa, vặn vẹo trong một tư thế kinh dị, khiến người nhìn cảm thấy lạnh sống lưng.

Điều này chắc chắn không phải là thứ mà con người có thể làm được, mà giống như xác sống trong phim ảnh, những kẻ đã chết rồi nhưng vẫn trỗi dậy.

Máu chảy trên sàn nhà như có sự sống, tựa hồ là do vô số những con côn trùng nhỏ li ti tạo thành, chúng bò chậm chạp về phía phòng khách.

Thậm chí, tốc độ di chuyển của vệt máu còn nhanh hơn thi thể.

Tuy nhiên, dường như vệt máu không thể rời thi thể quá xa, nên khi tới một khoảng cách nhất định, nó chỉ có thể tiếp tục giãy giụa tại chỗ, tựa như có một thứ gì đó trong phòng khách đang hấp dẫn, thúc giục nó nhanh chóng di chuyển về phía đó.

Nhưng mặc kệ vệt máu giãy giụa, thi thể vẫn di chuyển chậm chạp trong tư thế cực kỳ quái dị, dường như chỉ muốn cố gắng đứng dậy.

Toàn bộ cảnh tượng đó ghê rợn và rùng rợn đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình, cảm giác như có kiến bò trong não, lạnh toát.

Người bình thường thấy cảnh này có lẽ sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ, huống chi là Nguyễn Thanh – một người vốn đã sợ ma quỷ.

Cảnh tượng này giống hệt cảnh mà cậu đã thấy ngày đó, khi một con ma từ dưới mộ bò lên, như kéo cậu trở lại ký ức kinh hoàng ấy.

Nỗi sợ hãi lập tức trỗi dậy.

Gương mặt trắng ngần, tinh tế của Nguyễn Thanh phút chốc không còn chút máu, não bộ trống rỗng, thậm chí nhịp tim cũng ngưng lại.

Đôi mắt mới nhìn thấy ánh sáng chưa lâu của cậu bỗng trở nên tối sầm, cảm giác choáng váng như muốn ngất đi ngay tại chỗ.

Bàn tay cậu siết chặt quai cầm của ly nước, mười ngón tay trở nên trắng bệch.

Nhưng cậu không dám để mình ngất xỉu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.