Trước khi đọc truyện hay ủng hộ bản edit của mình bằng cách vote nha, vote đi có động lực edit🥹
————-
Vị trí của chợ Tây Sơn không xa, dù Nguyễn Thanh có đi chậm thế nào cũng không kéo dài thời gian thêm được.
Nhìn thấy thang máy lên lầu ngày càng gần, Nguyễn Thanh vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết hoàn hảo.
Hiện tại cậu không nhìn thấy gì, cũng không thể tận dụng môi trường để ám thị thôi miên.
Đứa trẻ trong lòng cậu chỉ mới ba tuổi, chẳng hiểu chuyện, dù có nói gì thì nó cũng không thể hiểu nổi.
Hơn nữa, kẻ sát nhân đang bám sát ngay phía sau, đừng nói là giao tiếp với đứa trẻ, cậu hoàn toàn không thể làm được gì.
Tình hình này gần như là một thế cờ chết.
Thể lực của Nguyễn Thanh không tốt lắm, đứa trẻ ba tuổi cũng khá nặng, ôm chỉ một vài phút đã khiến cậu thấy mệt. Đến khi cảm thấy mỏi tay, Nguyễn Thanh liền đặt đứa trẻ xuống.
Đứa bé rất hiểu chuyện, được thả xuống cũng không quấy đòi bế, mà ngoan ngoãn nắm lấy tay Nguyễn Thanh, hai người một lớn một nhỏ chậm rãi bước về phía thang máy.
Do Nguyễn Thanh không nhìn thấy nên đi rất chậm, đứa trẻ lại phối hợp với tốc độ của cậu, trông ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng.
Đến nơi, đứa trẻ còn định giúp bấm nút thang máy, nhưng chiều cao rõ ràng không đủ. Cậu nhóc cố nhảy lên, nhưng vẫn thiếu một chút nữa mới chạm tới nút.
Nguyễn Thanh đương nhiên nghe được tiếng động của đứa trẻ, chỉ khẽ cúi đầu nhìn về phía nó nhưng không để ý, rồi bấm nút lên tầng bốn, lặng lẽ chờ đợi.
Thấy Nguyễn Thanh không quan tâm mình, đứa trẻ hơi mím môi đầy tủi thân, cả người trở nên uể oải.
Gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo mềm mại của bé làm biểu cảm ấy trở nên đáng yêu vô cùng, không ai có thể cưỡng lại được.
Tiếc là Nguyễn Thanh không nhìn thấy.
Đứa trẻ cũng biết \”ba\” mình mới gặp tai nạn vài ngày trước, mắt bị mù tạm thời. Nhớ đến chuyện này, cậu bé thu lại vẻ mặt tủi thân, ngước mắt nhìn Nguyễn Thanh.
Nhưng tiếc là chiều cao của bé quá khiêm tốn, hơn nữa Nguyễn Thanh lại đang đeo khẩu trang, hoàn toàn không thấy được gì.
Ánh mắt đứa bé đành dời xuống đôi tay đang xách túi đồ của Nguyễn Thanh.
Túi nhựa màu trắng trong suốt, bên trong là những bó rau xanh ngắt, được một bàn tay xách lên.
Đôi tay ấy trắng mịn như ngọc, đốt ngón rõ ràng, đẹp đẽ vô cùng, khiến chiếc túi nhựa đơn sơ kia trở nên đẹp mắt hơn hẳn.
Đôi tay như vậy vốn không nên dùng để xách đồ ăn.
Vì không nhìn thấy, cộng thêm việc có nhiều người qua lại đang dõi theo mình, Nguyễn Thanh hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đứa trẻ đang chăm chú nhìn mình.
Có lẽ việc sắp phải đối mặt với kẻ sát nhân đã là chuyện không thể tránh, Nguyễn Thanh lại trở nên bình tĩnh, trong đầu lạnh lùng phân tích tình hình hiện tại.